bại, lần tỷ thí này là nàng dùng để toát thân, làm sao lại đi tỷ thí hạng mục
mình yếu thế cùng với địch nhân được, đây chính là tự tìm đường chết a.
Hạ Hầu Thần mâu quang vi thiểm, đáy mắt thâm trầm ẩn mang trào
phúng: “Ngoại trừ cầm kỳ thư họa, võ công, ngươi còn có cái gì có thể sánh
bằng ta?” sẽ không phải là Lạc Mộng Khê đang cố ý kéo dài thời gian, chờ
Nam Cung Quyết tới cứu nàng đi!
Đáng tiếc, phụ cận con đường này đều đã bị bản cung cho ám vệ phong
kín, cho dù Nam Cung Quyết có lợi hại, thì không đủ một canh giờ, hắn
cũng sẽ vào không được .
“Ngươi đã nói thế, thì ta cá cược đi, không bằng, chúng ta liền cược
‘Đổ’!” Đối với ý kiến của Hạ Hầu Thần mắt điếc tai ngơ, Lạc Mộng Khê
đưa ra ý kiến của mình.
“Đổ lớn nhỏ hay vẫn là đổ......” Hạ Hầu Thần mặc dù sinh ở hoàng thất,
nhưng cũng đã vào sòng bạc, tự nhiên là biết cái gọi là ‘Đổ’ mà Lạc Mộng
Khê nói tới chính là đổ ở trong sòng bạc.
“Đổ chẵn lẻ! một ván định thắng thua!” Lạc Mộng Khê lạnh giọng đánh
gãy lời nói của Hạ Hầu Thần: “không biết ý Hạ Hầu thái tử như thế nào?”
“Hảo!” Bản cung phụng bồi, nhìn ngươi còn có thể đùa ra cái xiếc gì, đổ
cũng là thế mạnh của bản cung, Lạc Mộng Khê, vô luận đánh cuộc cái gì,
ngươi đều thua định rồi!
Trà lâu cách sòng bạc rất xa, hơn nữa Lạc Mộng Khê cùng Hạ Hầu Thần
cũng nóng lòng biết thắng bại, liền lệnh cho ám vệ dùng một ít tài liệu đơn
giản, nhanh chóng chế tạo gấp gáp ra một ít xúc xắc.
Nhóm ám vệ tay nghề không sai, xúc xắc hình tròn, rất được, chính là
mặt ngoài không đủ bóng loáng, nên Lạc Mộng Khê lại để cho Băng Lam