Lạc vương phủ cách phủ Thừa tướng cũng không xa, khi Nam Cung
Quyết cùng Lạc Mộng Khê vận dụng khinh công chầm chập tới thì cũng
vừa hết giờ hợi [ buổi tối từ chín giờ đến mười một giờ], toàn bộ trong
Tướng phủ rất im ắng .
Tướng phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có gì ngoại trừ những thị
vệ tuần tra, toàn bộ Tướng phủ giống như đã thật sự đi vào trong giấc ngủ
say:“Người trong Tướng phủ ngủ khá sớm, không cần quá để ý!”
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, như vào chỗ không người, lặng yên
không một tiếng động né qua những trạm gác ngầm cũng như ngoài sáng
của tướng phủ, đi thẳng tới Lạc viên của đại phu nhân.
Lạc viên cũng đèn sáng, ẩn ẩn truyền ra tiếng nói chuyện: Xem ra, đại
phu nhân còn chưa ngủ.
Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê né qua thế lực của đại phu nhân,
lặng lẽ đáp lên trên nóc nhà, Lạc Mộng Khê cao thấp đánh giá Nam Cung
Quyết một lần, rồi nói:
“Nam Cung Quyết, chúng ta là tới âm thầm xem xét sự tình, không phải
đến làm khách, một thân áo trắng này của chàng, khẳng định sẽ làm người
ta phát hiện, không bằng chàng hãy kiếm nơi ẩn nấp trước đi......”
“Đêm nay không phải là cả trời đều tối đen, bóng đêm cùng quần áo
trắng của bổn vương cũng sẽ không quá đối lập, nếu bọn họ muốn phát hiện
bổn vương thì cũng không phải là chuyện dễ!”
Nhưng thật ra nàngmặc một thân hắc y, có phải là đã quá tối rồi hay
không, bất quá, Mộng Khê mặc huyền y (áo đen), nhưng thật ra lại có một
phen phong vị khác a!
Nam Cung Quyết võ công cao cường, cho dù bị người khác phát hiện,
hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất né tránh đi, không để cho bọn họ