“hiện tại Lạc Mộng Khê đã không còn là Lạc Mộng Khê ngày xưa,
huống chi, nay nàng lại có Nam Cung Quyết làm chỗ dựa, tự nhiên là kiêu
ngạo ương ngạnh, không có bận tâm, nay, nàng mạnh ta yếu, chúng ta
không thể tranh giành trức tiếp với nàng, trước tiên hãy yên lặng xem xét,
rồi tính toán lại cũng không muộn!”
“Nương, ngươi yên tâm, Tử Hàm nhất định có thể mượn sức Hạ Hầu thái
tử đểgiúp chúng ta, đến lúc đó, là có thể chèn ép được ngạo khí của Lạc
Mộng Khê” Xem nàng còn dám không coi ai ra gì tác uy tác phúc trước
mặt chúng ta nữa hay không.
Lạc Tử Hàm được một tay Vân Bích Lạc dạy dỗ đi ra, thông minh, xinh
đẹp, có tâm cơ, có thủ đoạn, Vân Bích Lạc tin tưởng nữ nhi của nàng nhất
định có thể nói được làm được, chờ Hạ Hầu Thần đứng phía các nàng, thì
Lạc Mộng Khê sẽ không hay ho.
Lạc Tử Hàm đi rồi, đại phu nhân cũng không đi đâu, lập tức trở về phòng
nghỉ ngơi, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết cúi người ở nóc nhà, chặt
chẽ lưu ý nhất cử nhất động của đại phu nhân.
Bóng đêm dần thâm, đại phu nhân tắm rửa xong cũng không có mở ra cơ
quan gì để vào mật đạo, mà là trực tiếp nằm ở trên giường, dập tắt ánh nến.
Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái,
không nói gì, hai người thập phần ăn ý đưa lưng về nhau ngồi xuống nóc
nhà, chặt chẽ lưu ý nhất cử nhất động ở bốn phía:
Phùng Thiên Cương, Nam Cung Quyết đều biến mất trong kinh thành,
nếu đại phu nhân có liên hệ với bọn họ, nhất định sẽ đợi khi đêm dài yên
tĩnh đi gặp bọn họ.
Tuy rằng đại phu nhân không sợ Lạc Thừa tướng, nhưng nơi này dù sao
cũng là Tướng phủ, la địa bàn của Lạc Thừa tướng, có rất nhiều chuyện
nàng cũng phải tị hiềm, không thể minh mục trương đảm đi làm.