Dịch quán
Trong phòng Hạ Hầu Thần đèn đuốc sáng trưng, lại truyền ra từng trận
tiếng đồ vật bị đập phá.
Nhóm ám vệ đứng ở ngoài cửa, đầu cúi xuống, ngay cả thở mạnh cũng
không dám, e sợ Hạ Hầu Thần sẽ lên cơn thịnh nộ tiết giận lên trên người
bọn họ.
Trong phòng, một mảnh bừa bãi, các loại mảnh vụn của đồ sứphân tán
khắp nơi, thân ảnh cao lớn của Hạ Hầu Thần đứng ngay giữa phòng, ánh
mắt thâm trầm đến đáng sợ:
Đáng giận, đáng giận, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, hai người các
ngươi dám liên hợp lại đối phó với bản cung, thật đúng là vợ chồng tình
thâm.
Ta, Hạ Hầu Thần lúc này thề với trời, một ngày nào đó, bản cung sẽ làm
cho các ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin bản cung, đến lúc đó, bản cung chắc
chắn sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
“Khởi bẩm điện hạ, Thanh Tiêu phủ Thừa tướng nhị tiểu thư, Lạc Tử
Hàm cầu kiến” một tên thị vệ tuổi trẻ đứng ở ngoài cửa phòng đang khép
hờ, cung kính bẩm báo .
“không gặp!” Hạ Hầu Thần ngữ khí lạnh như băng, không có chút
thương lượng nào.
“Nhưng Lạc nhị tiểu thư nói......”
“nói cái gì? Bản cung cong sự bề bộn, nào có thời gian rảnh rỗi đi
gặpmấy người như các nàng?” trong đôi mắt âm lãnh của Hạ Hầu Thần
càng thêm nồng đậm hàn quang: