“Nơi này là Thanh Tiêu, là thiên hạ của Nam Cung Quyết, cho dù ngươi
và ta có lợi hại tới đâu, cũng chưa chắc thắng được Nam Cung Quyết!”Đạo
lý cường long không áp địa đầu xà (tương đương với ‘phép vua thua lệ
làng’), ngươi hẳn là biết.
“Bản cung hiểu được!” Nam Cung Quyết nhường nhịn bản cung cũng
không phải là do sợ bản cung, mà là muốn làm cho bản cung giảm đi một
chút tâm phòng bị đối với hắn, rồi sẽ tìm kiếm thời cơ thích hợp đâm bản
cung một kích thật mạnh.
“Võ công Nam Cung Quyết như thế nào?”Người của Hạ Hầu Thần đã
giao thủ với người bên Nam Cung Quyết mấy lần, nhưng hắn cùng Nam
Cung Quyết lại chưa từng giao thủ, cho nên, Hạ Hầu Thần không biết võ
công của Nam Cung Quyết như thế nào, nghe người ta đồn đãi, Nam Cung
Quyết là tuyệt thế cao thủ.
“Bí hiểm, lần trước tại hạ lẻn vào Lạc vương phủ, khi ngăn trở Nam
Cung Quyết đã cùng hắn giao thủ gần ngàn chiêu, thế nhưng vẫn chưa phân
thắng bại......”
Võ công của hắc y nam tử, Hạ Hầu Thần trong lòng rất rõ, người có thể
cùng hắn giao thủ ngàn chiêu nhưng vẫn chưa phân thắng bại, khẳng định
chính là một tuyệt thế cao thủ.
“Đêm đã khuya, tại hạ cáo từ, về phần Lạc Tử Hàm kia, thế lực thần bí
sau lung nàng......” Cùng với việc đắc tội nàng, hai mặt thụ địch, không
bằng lại kết giao thêm một vị bằng hữu, cũng nhau đối địch......
Trong phòng một trận gió thổi qua, ngòn nến trên bàn bị thổi chập chờn
không chừng, tới khingọn nến ổn định lại thì trong phòng chỉ còn lại thân
ảnh của Hạ Hầu Thần.
“Mời Lạc Tử Hàm đến đại sảnh!”Điều kiện tốt như vậy, nếu không
hưởng thụ một chút thì rất đáng tiếc, huống chi, lần này là chính nàng tự