đưa lên cửa, không thể trách bản cung.
Đến khi Lạc Tử Hàm ngồi đợi trong đai sảnh gần được một canh giờ,
đến mức hai chân cũng sắp tê cứng, sắp mất cả kiên nhẫn thì Hạ Hầu Thần
mới chầm chập cất bước đi vào đại sảnh.
Thấy Hạ Hầu Thần đi vào, những nỗi bực tức lúc trước của Lạc Tử Hàm
đã trở thành hư không:“Tham kiến Hạ Hầu thái tử!” trên khuôn mặt nhỏ
nhắn xinh đẹp thoáng nhiễm một tầng mây đỏ ửng.
“Lạc cô nương không cần đa lễ!” Hạ Hầu Thần thản nhiên tiếp đón, lướt
qua Lạc Tử Hàm, ngồi xuống ciếc ghế chủ thượng:“không biết Lạc cô
nương đêm khuya đến đây là có chuyện gì?”
Đáy mắt Lạc Tử Hàm lóe ra sự ái mộ cùng si mê làm cho Hạ Hầu Thần
biết: Lạc Tử Hàm thích hắn!
Có tầng quan hệ này, về sau khi hắn muốn lợi dụng nàng thì sẽ dễ dàng
hơn nhiều: thật sự là nữ nhân ngu xuẩn.
“Nghe nói Hạ Hầu thái tử không cẩn thận bị thương, nên Tử Hàm đặc
biệt mang đến thất sắc tử la, rất hiệu quả đối với thương thế!” Lạc Tử Hàm
mang thất sắc tử la ra, Hạ Hầu Thần thản nhiên nhìn lướt qua:“Lạc cô
nương có tâm!”
Hạ Hầu Thần thân là Tây Lương thái tử, cái dạng kỳ hoa dị thảo nào mà
hắn chưa thấy qua, hắn căn bản là không thèmcây thất sắc tử la này, bất
quá, nếu nó là do Lạc Tử Hàm mang đến, hắn ít nhiều cũng sẽ cho chút mặt
mũi.
Nha hoàn mang trà đến xong liền nhận lấy thất sắc tử la đi hầm dược, Hạ
Hầu Thần cũng không muốnlại nói thêm cái gì với Lạc Tử Hàm:“Đêm đã
khuya, để Lạc cô nương một mình trở về thì bản cung rất lo lắng, không