Lạc Mộng Khê có thể là thật sự mệt mỏi, oa đến Nam Cung Quyết trong
lòng không lâu, liền phát ra đều đều tiếng hít thở, Nam Cung Quyết bất đắc
dĩ cười yếu ớt, nhẹ vỗ về Lạc Mộng Khê đen thùi, thuận hoạt mái tóc,
ngẩng đầu nhìn phía thiên không:
Đêm nay bóng đêm thật sự rất đẹp, đáng tiếc Mộng Khê đang ngủ, bằng
không, cùng nàng ngồi dưới ánh trăng ngắm trăng thật sự là không sai a.
Dần dần, gió càng thêm nhiều, quanh thân cũng lạnh hơn, Nam Cung
Quyết ôm chặt Lạc Mộng Khê vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn lên trời
không, không biết suy nghĩ cái gì.
Bất tri bất giác, trên bầu trời Đông Phương mọc lên ngôi sao mai, Nam
Cung Quyết biết, trời sắp sáng, một trận gió thu thổi qua, từng trận lạnh lẽo
đánh úp lại, Lạc Mộng Khê có thể là cảm giác được rét lạnh, theo bản năng
không ngừng dựa vào trong lòng Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết cởi áo khoác, nhẹ nhàng vây quanh người Lạc Mộng
Khê, rồi lại ôm lấy Lạc Mộng Khê cong đang ngủ say, vận dụng khinh công
nhanh chóng rời xa phủ Thừa tướng, phóng về phương hướng Lạc vương
phủ:
Tuy rằng không có tra được nơi ẩn nấp của Phùng Thiên Cương cùng
Nam Cung Phong, nhưng suốt đêm cùng Mộng Khê ngồi dưới ánh trăng
cũng là một đêm thực lãng mạn, sau khi trở lại vương phủ, hai người chúng
ta có thể ngồi trên nóc nhà ngắm mặt trời mọc.
Trời còn chưa sáng, trên đường cái im ắng , Nam Cung Quyết ôm Lạc
Mộng Khê đi rất nhanh, nhìn người đang nằm trong lòng hắn ngủ đến ngọt
ngào, đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiền lơi ý cười sủng nịch:
Mộng Khê ởtrong lòng ta ngủ an ổn như thế.
Đột nhiên, khóe mắt trông thấy một thân ảnh màu đen, ánh mắt Nam
Cung Quyết hơi trầm xuống, lập tức dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn lên: