Sát khi dày đặc trên người hắc y nhânđã thành công làm Lạc Mộng Khê
phải bừng tỉnh, bất quá, Lạc Mộng Khê nhận thấy được quan hệ của Nam
Cung Quyết cùng người nọ tựa hồ có chút phức tạp, liền làm bộ buồn
ngủ,mông lung mở hai mắt sương mù ra hỏi.
“không có việc gì......” Nam Cung Quyết lời còn chưa dứt, thân ảnh cao
lớn của hắc y nhân nháy mắt đã đi tới trước mặt Nam Cung Quyết, vung
chưởng đánh tới Lạc Mộng Khê: Lạc Mộng Khê, không thể lưu!
“Mộng Khê, cẩn thận!” Nam Cung Quyết muốn kéo Lạc Mộng Khê qua
một bên, để mình so chiêu với Hắc y nhân, ngờ đâu, khi tiếng nhắc nhở của
Nam Cung Quyết vừa vang lên thì Lạc Mộng Khê đã rất nhanh chuyển
người, nâng chưởng đón nhận chưởng lực từ hắc y nhân!
Trong phút chốc Lạc Mộng Khê xoay người, rõ ràng đã nhìn thấy đáy
mắt hắc y nhân lóe ra sự khiếp sợ cùng khó có thể tin được, nên động tác
của hắn tự nhiên cũng chậm đi nửa nhịp, Lạc Mộng Khê giơ một bàn tay
tháo xuống chiếc khăn che trên mặt người nọ, đồng thời, cánh tay đánh
trúng ngực người nọ, đánh hắn văng xa mấy thước......
Cho tới nay, Nam Cung Quyết cũng không chịu nói cho ta biết thân phận
thật sự của ngươi, hôm nay, ta tự mình công bố đáp án.
Sau khi người nọ đứng vững cước bộ, không còn bị tấm khăn che lấp,
khuôn mặt nam tử tuấn tú trẻ tuổibị bày ra trước mắt Lạc Mộng Khê,trong
đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lung của Lạc Mộng Khê lóe ra sự khiếp
sợ:“Ngươi...... Ngươi là......”
Hắc y nhân không nói gì, nhìn đáy Lạc Mộng Khê từ khiếp sợ trở nên
bình tĩnh, ẩn ẩn còncất dấu sự kinh diễm, thật sâu nhìn Nam Cung Quyết
cùng Lạc Mộng Khê một cái, hắc y nhân không nói thêm cái gì nữa, rất
nhanh đứng dậy rời đi.