Lạc Mộng Khê còn chưa từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nam Cung
Quyết đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn nàng, lôi kéo nàng đi về phương hướng
Lạc vương phủ: “đi thôi!”
Từ lúc trải qua việc vừa rồi, dọc theo đường đi, Nam Cung Quyết cùng
Lạc Mộng Khê đều chưa nói lấy một lời, chỉ trầm mặc im lặng sóng vai đi
về phía trước.
Khoảng cách đến Lạc vương phủ chỉ còn gần trong gang tấc, Nam Cung
Quyết đột nhiên dừng lại cước bộ, hơi trầm hạ mí mắt suy tư, rồi cuối cùng
cũng quyết định ăn ngay nói thật:
“Mộng Khê, vừa rồi thân phận người nọ chắc ngươi cũng đoán được,
ngươi đoán đúng vậy, hắn chính là......”
“Nam Cung Quyết, ta biết ngươi không muốn nói về hắn, chuyện vừa
rồi, chúng ta coi như chưa từng phát sinh đi!” Lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ
thì cũng không phải là chuyện tốt gì, bất quá, giờ đã biết thân phận của tên
hắc y nhân kia, thì tất cả mọi chuyện giống như càng ngày càng thêm phức
tạp.
“Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, hai người các ngươi đi nơi nào?”
Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê vừa mới đi vào Lạc vương phủ,
tiếng Bắc Đường Diệp đã thao thao bất tuyệt truyền vào trong tai:“Các
ngươi có biết hay không, đêm qua, có mấy thế lực giang hồ đột nhiên tiến
vào trong kinh thành......”
“Mấy thế lực giang hồ này lợi hại sao?” Nếu chỉ giống như Vân Phách
phái Hoàng Sơn thì căn bản không đủ gây sợ hãi.
Đợi chút, vào lúc ban ngày Vân Phách bị ta giáo huấn, buổi tối đã xuất
hiện nhiều thế lực giang hồ như vậy, chẳng lẽ những người đó đều do Vân
Phách mời đến.