được nửa đường, Lạc Mộng Khê đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Nam
Cung Phong, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nồng đậm trêu tức
cùng khiêu khích:
“Cảnh vương gia, muội muội Lạc Tử Hàm của ta gần đây đều ở Cảnh
vương phủ quấy rầy ngươi, ta thân làm tỷ tỷ trước thay nàng cám ơn Cảnh
vương gia đã chiếu cố, tỷ muội chúng ta cũng rất lâu chưa có gặp mặt, hôm
khác nếu có thời gian, Mộng Khê chắc chắn sẽ đi Cảnh vương phủ thăm
hỏi, tỷ muội chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa!”
Lạc Mộng Khê lễ phép nói, nhìn như là đang nói lời cảm tạ Nam Cung
Phong, thực ra là đang khiêu chiến hắn, người không biết nội tình, tự nhiên
nghe không hiểu!
Nhìn bóng dáng Lạc Mộng Khê càng lúc càng xa, đấy mắt âm lãnh của
Nam Cung Phong càng ngưng tụ sâu hơn : hôm nay Lạc Mộng Khê khí thế
ưu việt, khí chất xuất trần, hơn nữa còn không buông tha người khác, so với
sự nhát gan, yếu đuối trước kia, nàng căn bản là hai người khác biệt.
Lạc Mông Khê thân thể mang độc ‘Vật tử’, điểm này không có người
nào có thể giả mạo . Lạc Mông Khê này đang là Đại tiểu thư của Lạc phủ,
nhưng mà chỉ cách có vài ngày, nàng làm sao có thể biến đổi lớn như vậy,
chẳng lẽ những việc tồi tệ trước đây mà Lạc Mộng Khê làm ra chỉ là để
ngụy trang…
Bóng dáng mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê càng chạy càng xa, đến khi
biến mất không thấy nữa, Nam Cung Quyết lúc này mới cáo từ rời đi, mọi
người cũng tản ra mọi nơi, Nam Cung Phong tiến đến y quán cách đó
không xa chữa trị vết thương, lưu lại vài tên thị vệ phụ trách giải đám
người Lí Thụy vào đại lao.
Một thân ảnh cao lớn đang đứng trước cửa sổ trong gian phòng của một
tòa tửu lâu, bởi vì hắn quay lưng lại, cho nên không nhìn thấy rõ tướng mạo