Lạc Mộng Khê khẽ thở dài, đang muốn nói :”Chúng ta sẽ tìm một tửu lâu
dùng bữa!” Thình linh một tiếng kêu thảm thiết “A!” yếu ớt, tuyệt vọng
truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê đột nhiên nhướng mày: tiếng hét này là
của ~ Lí Thụy!
Mặt khác không kịp suy nghĩ, Lạc Mộng Khê rất nhanh chạy đến nơi
truyền tới tiếng hét.
Tới khúc cua, mùi máu tanh nồng bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê đi
chậm lại, nhíu mày, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cổ tay khẽ lật, một
thanh chủy thủ tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay.
Lạc Mộng Khê cẩn thận đi đến chỗ rẽ, bàn tay nắm chặt chủy thủ, chỉ
cần có động tĩnh, nàng liền ra đòn đánh phủ đầu, đáy mắt mâu quang hơi
trầm xuống, Lạc Mộng Khê đột nhiên nghiêng người nhìn lại, đập vào mắt
chính là xác chết nằm ngổn ngang trên đất, thị vệ cũng có mà tùy tùng cũng
có, quan sát màu máu, bọn họ là vừa mới chết.
Xác chết nằm ngửa ở phía trên không ai khác chính là người bị bọn thị
vệ áp giải đến đại lao hình bộ ~ Lí Thụy.
Lúc này, chân tay của hắn đều bị chặt bỏ, chỉ còn một khối thân thể trơ
trụi, hơn nữa hình dáng hắn chết rất thê thảm, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh
ngạc, giống như trước khi chết nhìn thấy người hoặc sự việc rất đáng sợ.
Giết người diệt khẩu! Trong đầu Lạc Mộng Khê lập tức xuất hiện từ này,
nàng biết cái chết của Lí Thụy là do ai sai khiến, cũng biết sau khi Lí Thụy
bị giam vào đại lao đã hết giá trị sử dụng, sai người giết Lí Thụy chắn chắn
là để bịt đầu mối, nhưng Lạc Mộng Khê lại không nghĩ tới, người đứng sau
dĩ nhiên lại lớn mật như vậy, dám ban ngày ban mặt đại khai sát giới.
“Lạc Mộng Khê, là ngươi giết bọn họ!” Giọng chất vấn phẫn nộ, lạnh
như băng truyền đến từ phía sau, Lạc Mộng Khê theo bản năng quay đầu