“Keng”, một tiếng thanh thúy vang lên, kiếm trong tay Lạc Mộng Khê bị
nàng bẻ gãy. Lạc Mộng Khê ngay cả nhìn cũng không nhìn Vân Phách lấy
một cái, nâng chưởng đem Vân Phách đánh bay ra ngoài.
Lạc Mộng Khê một chưởng kia chỉ dùng ba tầng công lực, Vân Phách lại
bị đánh bay ra năm, sáu thước, “bùm” một tiếng, thật mạnh rơi xuống, khóe
miệng, ẩn có tơ máu chảy ra...
“Mau, mau, mau....có ác nhân đang đả thương người...”. Tiếng kêu lo
lắng, hoảng hốt, cùng với tiếng bước chân dồn dập, một đội thị vệ từ phía
trước đang mau chóng chạy tới: “Người nào to gan như vậy, dám ở nơi này
đả thương người”.
“Vương bộ đầu, là yêu nữ kia đả thương tại hạ”. Vân Phách nằm trên
mặt đất, đưa tay chỉ Lạc Mộng Khê, đáy mắt, hiện lên một tia ý cười khi
gian kế thực hiện được.
Khó trách vừa rồi ta chỉ dùng ba tầng công lực, Vân Phách lại bị đánh ra
xa như vậy, khóe miệng còn chảy huyết, nguyên lai này hết thảy đều là kế
hoạch của hắn, muốn hãm hại ta.
Vân Phách được bảo hộ ở phía sau, những người hắn mang đến cũng
xuống ngựa, đem đường ngăn trở hơn phân nửa, Lạc Mộng Khê không thấy
rõ đầu lĩnh thị vệ là ai, tên đầu lĩnh thị vệ kia tự nhiên cũng không thấy
được diện mạo của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết.
“Nơi này ngay dưới chân thiên tử, hai người các ngươi thật đúng là to
gan lớn mật, dám vô duyên vô cớ đánh người trọng thương, còn không mau
cùng bản bộ đầu trở về nha môn lãnh tội...”
Tên Vương bộ đầu kia đẩy đám người ra đi tới, lời nói cao ngạo, nhưng
ngay khi nhìn thấy Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê thì im bặt, đáy
mắt hiện lên một tia khiếp sợ, ngạo khí nháy mắt biến mất không thấy. Tay