biểu ca tâm ngoan thủ lạt như vậy, cho nên, thỉnh công tử không cần loạn
nhận thức thân thích”.
“Mộng Khê biểu muội, biểu ca là Vân Phách, là cháu của đại nương
ngươi Vân Bích Lạc.......” Vân Phách võ công mặc dù không cao, cũng
không tính quá kém, theo trong tay những quan sai này thoát thân hẳn
không là vấn đề. Nhưng là, một khi hắn cùng quan sai giao thủ, sẽ trở thành
tội phạm truy nã của Thanh Tiêu, từ nay về sau màn trời chiếu đất, không
trốn dung thân, có nhà không thể về, càng không thể lại hưởng vinh hoa
phú quý, tác uy tác phúc, này cũng không phải là cuộc sống mà hắn muốn...
“Theo ý tứ của ngươi, cùng ngươi không có quan hệ thân thích, ngươi
tuyệt không thủ hạ lưu tình?” nói hai ba câu đã nghĩ thoát thân, nằm mơ.
“không phải, không phải...Mộng Khê biểu muội, vừa rồi chính là một hồi
hiểu lầm...hiểu lầm, biểu ca hướng ngươi xin lỗi...” Đáng giận, nàng thế
nhưng bắt được nhược điểm trong lời nói của ta.
“Biểu ca ý tứ là nói, giết người sau, nói một tiếng xin lỗi là xong?” Vậy
còn cần quan sai, thị vệ làm gì.
Lời nói của Lạc Mộng Khê đều không nhằm vào đám người Vương bộ
đầu, nhưng hắn nghe xong, vẫn là sắc mặt đỏ lên: “người tới, đem đám
người Vân Phách dẫn đi, chờ xử lí...”.
“Chuyện gì náo nhiệt như vậy?” Thanh âm quen thuộc xuyên qua đám
người truyền vào trong tai, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê nhìn nhau
liếc mắt một cái: Oan gia ngõ hẹp!
Đám người tự động tránh ra một lối đi, Hạ Hầu Thần cùng Lạc tử Hàm
sóng vai đi tới: “Lạc vương gia, Vương phi, không thể tưởng được các
ngươi lại ở đây, thực khéo”.