Hàm có thể so sánh, cho nên, Hạ Hầu Thần phi thường thông minh không
có mở miệng, yên lặng xem Lạc Mộng Khê cùng Lạc Tử Hàm tranh đấu,
kết quả, Lạc Tử Hàm vừa ra trận đã bị đả bại, thật sự là không chịu nổi nhất
kích!
“Biểu ca là trừng phạt đúng tội, Tử Hàm không phải không nghĩ giúp
hắn, mà là không giúp được hắn”. Lạc Tử Hàm ngôn từ khẳng thiết, Hạ
Hầu Thần khinh giơ lên khóe miệng, mang theo khinh thường, thầm nghĩ:
Đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi!
“Lạc vương gia cũng là đi tham gia yến hội đi, bản cung cũng đang
muốn tới đó, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành...”
Nam Cung Quyết khing ôm lấy Lạc Mộng Khê, tuy rằng hạ Hầu Thần
cũng tưởng chọc tức Nam Cung Quyết, nói lên hắn không cần Lạc Mộng
Khê, nhưng bên cạnh hắn là Lạc Tử Hàm, cùng Lạc Mộng Khê so sánh thật
sự quá kém, nếu hắn thật sự có động tác thân mật với Lạc Tử Hàm, không
những không thể chọc tức Nam Cung Quyết, ngược lại lại hướng thế nhân
tỏ rõ: Chính mình thưởng thức giảm xuống.
Hạ Hầu Thần cùng Nam Cung Quyết lúc này khách sáo, đối chọi gay
gắt, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng người ở bên ngoài nghe tới, hai người bọn
họ là bạn tốt, lẫn nhau trong lúc đó thập phần khách khí.
Lạc Tử Hàm rất đẹp, Lạc Mộng Khê lấy lụa mỏng che mặt, nhưng sự
xinh đẹp của nàng lại bị truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhìn hai tỷ muội bọn
họ, mọi người âm thầm tán thưởng: “Phủ thừa tướng đúng là ra mỹ nhân
a”.
Khó trách Lạc nhị tiểu thư ở đoạn thời gian trước lại cự tuyệt sự ái mộ
của người ta, thì ra trong lòng của nàng đã có người mà đó lại là Hạ Hầu
thái tử.