Cảnh đêm ở cổ đại, Mộng Khê là lần đầu tiên nhìn thấy, nhịn không
được tán thưởng: “không thể tưởng được Thanh Tiêu ban đêm cũng đẹp
như vậy”.
“Ngươi trước kia chưa từng thấy qua sao?”. Ngươi nhưng lớn lên ở
Thanh Tiêu đó.
“Ta từ nhỏ liền ở tướng phủ, ban ngày làm việc, buổi tối mệt mỏi ngay cả
đường đều lười đi, nào có rảnh rỗi đi ra ngoài dạo phố xem cảnh”. Ý thức
được mình nói lỡ lời, Lạc Mộng Khê vội vàng giải thích.
Ghé mắt nhìn sang Lạc Mộng Khê đang không chút nào để ý, Nam Cung
Quyết trong lòng dâng lên một trận thương tiếc, bàn tay nắm tay nhỏ bé của
Lạc Mộng Khê, chút bất chi bất giác siết lại thật chặt: Mộng Khê, những
ngày tháng trước kia của ngươi, ngay cả nha hoàn cũng không bằng, Lạc
thừa tướng này làm phụ thân thật sự thất trách.
Còn có Tuyệt tình cung những người đó, những ngày ngươi sống khổ sở
bọn họ vì sao không đón ngươi về Tuyệt Tình cung, nay ngươi có năng lực
tự bảo vệ chính mình, bọn họ lại đến cướp người.
Lạc Mộng Khê lần này đi ra chủ yếu là ngắm cảnh đêm, không có ham
muốn mua sắm, ngược lại là Nam Cung Quyết, thấy được một đôi vòng tai
thích hợp Lạc Mộng Khê, liền lôi kéo lạc Mộng Khê đi tới quán phía trước:
“Mộng Khê, cảm thấy đôi bông tai này như thế nào?”
“Rất được”. trên vòng tai có một viên minh châu, trong bóng đêm phát ra
ánh sáng trong suốt, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ.
“Thử xem xem”. Nam Cung Quyết tháo vòng tai trên tai Lạc Mộng Khê
xuống, vì nàng đeo đôi bông tai này lên.
Thẩm mỹ của Nam Cung Quyết xác thực không sai, Lạc Mộng Khê đeo
đôi bông tai này lên, ánh sáng trong suốt nổi bật của minh châu, càng làm