Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, môi hơi hơi giật, lời nói còn chưa ra
khỏi miệng, hắc y nhân nháy mắt đã đến trước mặt Lạc Mộng Khê, huy
chưởng đánh hướng Lạc Mộng Khê.
trên vách núi đen chuyển từ Lạc Mộng Khê cùng Lâm Huyền Sương
đánh nhau sang Lạc Mộng Khê cùng hắc y nhân đánh nhau: nhược điểm trí
mạng của Nam Cung Quyết là lạc Mộng Khê, nếu Lạc Mộng Khê chết,
Nam Cung Quyết cũng sống không được bao lâu.
Hắc y nhân võ công cao hơn hẳn Lạc Mộng Khê, hơn nữa lúc trước Lạc
Mộng Khê lại cùng Lâm Huyền Sương đánh nhau tiêu hao không ít nội lực,
căn bản không phải đối thủ của hắc y nhân, dần dần hiện ra bại thế: Người
này võ công xác thực rất cao, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, xem ra
ta phải nghĩ ra biện pháp thoát đi nơi này, nếu không khẳng định sẽ chết
trong tay hắn.
Lạc Mộng Khê một bên cùng hắc y nhân so chiêu, một bên suy nghĩ biện
pháp thoát đi, mà cách đó không xa, Lâm Huyền Sương nhìn Lạc Mộng
Khê sắp bị đả bại, cầm trong tay trường kiếm, do dự: làm sao bây giờ, đến
tột cùng ta có nên giúp Lạc Mộng Khê hay không, nếu giúp nàng, nàng
sống sót, sẽ lại cùng ta tranh giành Nam Cung Quyết, mà nếu nàng chết,
Quyết cũng sẽ đi theo nàng……
Dưới vách núi đen nhánh cây mọc lan tràn, nếu ở góc độ tốt, giả ý rơi
xuống vách núi đen, sau đó bắt lấy nhánh cây, có thể lừa gạt hắc y nhân
chạy trốn. Lạc Mộng Khê quan sát địa thế xong, chuẩn bị thực thi phương
pháp giả nhảy xuống vực của nàng, làm bộ không địch lại chậm rãi hướng
vách đá thối lui, Lâm Huyền Sương không biết ý tưởng trong lòng Lạc
Mộng Khê, nghĩ đến nàng không địch lại, tiềm thức lui về phía sau: Làm
sao bây giờ, ta rốt cuộc có nên giúp nàng hay không….
Góc độ mà Lạc Mộng Khê chọn còn có khoảng cách khoảng nửa thước,
Lạc Mộng Khê trong lòng mừng thầm: Từ chỗ đó ngã xuống, tuyệt đối