“Cút, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta”. Lạc Mộng
Khê nổi giận, bàn tay hắc y nam tử cách khuôn mặt Lạc Mộng Khê không
tới một tấc thì dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lập tức biến mất
vô tung.
Bàn tay hắc y nhân lại chuyển phương hướng, cầm lên một nắm tóc của
Lạc Mộng Khê, đưa tới bên mũi ngửi ngửi: Thơm quá.
Lạc Mộng Khê bị điểm huyệt đạo, không thể né tránh, chỉ phải nói trào
phúng: “Nếu như ta không chết, ngươi không thể giết Nam Cung Quyết…”
Lại là một tên háo sắc, nếu như hiện tại ta vẫn là bộ dạng xấu nhan kia,
chỉ sợ hiện tại ta đã bị hắn ném xuống vực để ngã chết đi.
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, buông xuống bàn tay, đáy mắt lãnh liệt:
“Lạc Mộng Khê, ngươi đừng quên, trên đỉnh núi này ngoài ngươi ra còn có
một nữ tử tồn tại”.
“Ý của ngươi là, làm cho Lâm Huyền Sương giả trang ta đi chết?”. Làm
cho Nam Cung Quyết hiểu lầm, cho rằng ta đã chết, kể từ đó, Nam Cung
Quyết khẳng định cũng sống không lâu nữa.
“Thông minh”. Lời nói ra khỏi miệng, thân ảnh cao lớn của hắc y nam tử
nháy mắt đến trước mặt Lâm Huyền Sương, huy chưởng đánh hướng Lâm
Huyền Sương, chiêu chiêu ngoan độc, trí mạng, cho thấy rõ những gì hắn
vừa nói đều là sự thật: Làm cho Lâm Huyền Sương thay thế Lạc Mộng Khê
chết đi, gián tiếp đả kích, hại chết Nam Cung Quyết, thật sự là biện pháp
hay, một hòn đá ném hai chim.
Lâm Huyền Sương cùng Lạc Mộng Khê võ công đều không phải là tuyệt
thế cao thủ, nhưng nếu hai người liên thủ, đối phó hắc y nam tử vẫn là dư
dả. Chính là vừa rồi, khi hắc y nam tử đối phó Lạc Mộng Khê, Lâm Huyền
Sương lại bàng quan không tiến lên hỗ trợ, nay, hắc y nam tử chuyển sang