Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, ôm eo nhỏ của Lạc Mộng Khê, định mang
nàng rời đi nơi đây, ngay tại nháy mắt khi hai người rời đi, giữa không
trung một đạo bạch quang sắc bén đánh úp lại, bức hắc y nhân không thể
không một lần nữa rơi xuống.
“Mộng Khê”. Nháy mắt khi hắc y nhân mang theo Lạc Mộng Khê rơi
xuống, Nam Cung Quyết cũng dẫn người tiến vào.
“Lạc vương gia”. Bị một chút vết thương nhẹ, Lâm Huyền Sương bước
nhanh chạy về hướng Nam Cung Quyết, cũng thật thức thời đứng cách
Nam Cung Quyết ngoài một thước.
Từ khi bước vào nơi này, ánh mắt Nam Cung Quyết vãn đều dừng trên
người Lạc Mộng Khê, cung không đẻ ý liếc mắt Lâm huyền Sương một cái:
“Nam Cung Quyết, nếu ngươi lại tiến về phía trước, bổn vương sẽ đem Lạc
Mộng Khê từ nơi này ném xuống”.
“Nam Cung Dạ, thả Mộng Khê, bổn vương có thể để ngươi đi”. Người
này hắc y nam tử không phải người khác, đúng là người một năm trước gây
nên phản loạn ở Thanh Tiêu Khang vương Nam Cung Dạ, cũng là đường
huynh của Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, hắn chính là người đã bị truyền
đến là chết trận ở biên quan phản đảng Khang vương Nam Cung Dạ. Sáng
nay, khi Lạc Mộng Khê tháo xuống khăn che mặt của hắn, nhìn hắn cùng
với Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong có ba, bốn phần giống nhau, liền
đoán được thân phận của hắn.