Trong mơ mơ màng màng, ý thức Lạc Mộng Khê chậm rãi khôi phục,
toàn thân đau nhức, thân thể mềm oặt, không có một tia khí lực, cả người
uể oải, động cũng không muốn động.
Trong bụng cảm giác thật đói, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ mở ra hai tròng
mắt mệt mỏi, ánh vào mí mắt, là trướng mạn quen thuộc, bên cạnh sớm đã
không có thân ảnh của Nam Cung Quyết.
Chăn ở bên cạnh sớm đã lạnh, mùi đàn hương lưu lại cũng thật nhẹ,
chứng tỏ Nam Cung Quyết đã rời đi thật lâu.
Lạc Mộng Khê nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào
từ phía tây, đã là buổi chiều rồi, ta đã ngủ lâu như vậy.
Nam Cung Quyết thương thế đã tốt, tinh lực cũng tràn đầy làm cho Lạc
Mộng Khê ăn không tiêu, nhẹ nhàng nhu nhu eo nhỏ: Nam tử cổ đại, có
hay không đều giống như Nam Cung Quyết, tinh lực tràn đầy, bằng không,
vì sao cổ đại lưu hành ba vợ bốn nàng hầu, chỉ cưới một thê, quả thực
chống đỡ không được tinh lực tràn đầy của bọn họ.
Bất quá, nếu Nam Cung Quyết muốn nạp thiếp, nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ
cần Lạc Mộng Khê ta còn ở lại Lạc vương phủ một ngày, nữ tử khác đừng
mơ tưởng có được thận phận thê, thiếp của Nam Cung Quyết, vào đại môn
Lạc vương phủ.
Gọi Băng Lam chuẩn bị tốt nước tắm cho nàng, Lạc Mộng Khê đi vào
phía sau bình phong tắm rửa, rửa mặt chải đầu xong, Băng Lam đã bưng đồ
ăn đi vào nội thất.
“Băng Lam, Nam Cung Quyết đi nơi nào?” Trước mặt Băng Lam, Lạc
Mộng Khê đều gọi thẳng tên Nam Cung Quyết, rất ít gọi hắn là vương gia,
Băng Lam tuy thấy nhưng không thể trách.