“Bắc Đường Diệp, nhìn bộ dạng của ngươi, có phải Nam Cung Quyết lại
giao việc gì khó xử lí cho ngươi hay không?”
Bắc Đường Diệp là Tứ hoàng tử Kì Thiên quốc, kì thực lại giống như
quản gia của Nam Cung Quyết, có rất nhiều sự tình, Nam Cung Quyết
không muốn xử lý, liền giao cho Bắc Đường Diệp, không biết là để rèn
luyện tính nhẫn nại cho hắn, hay để khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn.
“Đúng vậy, Nam Cung Quyết không có việc gì luôn thích khi dễ bổn
hoàng tử”. Bắc Đường Diệp dừng lại cước bộ, mặt mày ủ rũ.
“Lúc này lại càng kì quái hơn, Nam Cung Quyết muốn bổn hoàng tử
điều tra nơi Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong đang lẩn trốn, mọi
người đều biết hai người họ đã mất tích, bổn hoàng tử biết đi nơi nào tìm
người…”
“Kì thật, nơi Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong lẩn trốn không phải
hoàn toàn không thể tra ra…”
Bắc Đường Diệp nhãn tình sáng lên, trêu ghẹo nói: “Lạc Mộng Khê,
nàng cùng Nam Cung Quyết không hổ là phu thê, ngay cả nói lời an ủi,
cũng đều giống nhau như đúc, Nam Cung Quyết vừa rồi cũng nói với bổn
hoàng tử như vậy…”
“Phải không, vậy chàng đã nói những gì?” Trong việc của Phùng Thiên
Cương, Nam Cung Phong, thật ra ta và Nam Cung Quyết lại có cùng suy
nghĩ.
“Trước tiên hãy nói ý kiến của nàng đi”, bổn hoàng tử nghe một chút ý
kiến của ngươi, xem có phải cũng giống với Nam Cung Quyết hay không.
“Lạc Tử Quận không phải con của Lạc Hoài Văn, mà là đại phu nhân
cùng với nam nhân của mình sinh ra, nam nhân này có khả năng chính là
Phùng Thiên Cương, chuyện này ngươi biết không?”