“Nàng, cùng ta đi tướng phủ?” Nếu sau khi Nam Cung Quyết tan yến,
biết được ngươi cùng ta đi tướng phủ, khẳng định sẽ giận dữ.
“hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi sớm về sớm, đừng nói nhiều
nữa, đi thôi”. Cố gắng trước khi Nam Cung Quyết tan yến trở về, ta còn có
chuyện muốn cùng hắn tính sổ.
Bắc Đường Diệp cùng Lạc Mộng Khê ra khỏi vương phủ, rất nhanh chạy
tới phủ thừa tướng, sau khi hai người đi tới bên ngoài phủ, vừa vặn nhìn
thấy đám người Tứ di thái, Ngũ di thái đi ra tướng phủ, cùng đại phu nhân
khách sáo vài câu, nhóm di thái liền ngồi xe ngựa trở về.
“Lạc Mộng Khê, hiện tại chúng ta phải làm gì?” Bắc Đường Diệp lười
biếng hỏi, hắn lười động não, đành phải hỏi Lạc Mộng Khê.
“Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là đi theo các nàng”. không
biết đám người Tứ di thái là đi về nhà, hay là đến nơi khác.
Xe ngựa chở đám người Tứ di thái, Ngũ di thái đi về phía trước, Lạc
Mộng Khê, Bắc Đường Diệp không nhanh không chậm theo ở phía sau,
luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định, không để cho bọn họ phát hiện,
cũng không làm mất dấu bọn họ.
Ước chừng khoảng một nén hương thời gian, xe ngựa đi vào ngã tư
đường, xe ngựa của mấy di thái chia làm hai hướng bất đồng đi tới, Bắc
Đường Diệp, Lạc Mộng Khê đứng ở nơi đó, nhìn về phương hướng hai
chiếc xe vừa rời đi: Mấy người di thái này cũng thật thông minh, tách ra
như vậy, nếu như phía sau có người theo dõi, cũng không biết phải theo
người nào, tuy nhiên cũng chứng minh rằng, đại phu nhân cùng mấy người
di thái chắc chắn có vấn đề…
“Lạc Mộng Khê, nhóm di thái chia ra mà đi, chúng ta chỉ có hai người,
bây giờ làm thế nào?” Sớm biết như vậy, bổn hoàng tử liền kêu vài tên thị
vệ cùng đi.