dù võ công Lăng Khinh Trần có cao cường tới đâu cũng không thể thi triển,
so về cước lực, chưa chắc ta đã thua ngươi…
Lạc Mộng Khê ở trong đám người rất nhanh đi về phía trước, phía sau
Lăng Khinh Trần vẫn đuổi theo không tha.
Trong một nhã gian của trà lâu, Lãnh Tuyệt Tình đang đứng bên cửa sổ
nhìn ra ngoài, trong mắt vẫn là tràn ngập ưu thương cùng bất đắc dĩ.
Lơ đãng cúi đầu nhìn đám người đi lại trên đường, trông thấy Lạc Mộng
Khê đi lại rất nhanh trong đám người, chưa kịp cao hứng, Lãnh Tuyệt Tình
lại nhìn thấy Lăng Khinh Trần đang duổi sát phía sau, đáy mắt ưu thương
hiện lên một tia nghi hoặc: Đây là có chuyện gì?
Khoảng cách giữa Lạc Mộng Khê càng ngày càng gần, rất nhanh sẽ bị
Lăng Khinh Trần đuổi kịp, Lãnh Tuyệt Tình không kịp suy nghĩ, thả người
nhảy xuống, thân ảnh thon dài màu trắng giống như thiên ngoại phi tiên,
bay ra khỏi trà lâu, hướng về đường cái, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Lạc
Mộng Khê.
Lạc Mộng Khê đang đi rất nhanh, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện bóng
người khiến nàng không kịp dừng lại cước bộ, liền nhào vào trong vòng tay
của Lãnh Tuyệt Tình.
Lãnh Tuyệt Tình! Hương trúc thản nhiên quanh quẩn chóp mũi, Lạc
Mộng Khê trong lòng cả kinh, rất nhanh cùng Lãnh Tuyệt Tình tạo ra
khoảng cách.
Đúng lúc này, Lăng Khinh Trần vẫn đuổi sát phía sau đã đến bên cạnh
Lạc Mộng Khê, trông thấy Lãnh Tuyệt Tình ở đây, hắn liền không dám
hành động thiếu suy nghĩ: “Lãnh cung chủ”
“Lăng công tử, không biết Lăng công tử vội vàng như vậy, là muốn đi
đâu?” Lãnh Tuyệt Tình tiến lên phía trước, không dấu vết đem Lạc Mộng