Khê, Lạc Mộng Khê hàn quang trong tay chợt lóe, chủy thủ trong tay
nhanh chóng hướng mặt hắn tấn công.
Lăng Khinh Trần nhất thời kinh hãi, thu hồi tay đang hướng huyệt đạo
của Lạc Mộng Khê, nghiêng người né tránh tập kích của nàng.
Lợi dụng Lăng Khinh Trần nghiêng người tạo ra khe hở, Lạc Mộng Khê
nhanh chóng vận dụng khinh công rời đi: Tốc độ Lăng Khinh Trần rất
nhanh, với võ công của nàng căn bản là không thể ngăn cản Lăng Khinh
Trần điểm huyệt đạo, cho nên nàng sử dụng chiêu này, ra tay công kích
Lăng Khinh Trần, sau đó nhân cơ hội trốn thoát.
Sau khi ta cùng Nam Cung Quyết thành thân, rốt cuộc Lăng Khinh Trần
đã xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại, toàn thân quanh quẩn dày đặc khí tức hắc
ám, làm cho người ta không dám tới gần.
“Lạc Mộng Khê”. Nhìn thân ảnh Lạc Mộng Khê rất nhanh rời đi, Lăng
Khinh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt hiện lên lửa giận: “Nàng
trốn không thoát đâu”
Sau khi Lạc Mộng Khê có được tự do, rất nhanh rời đi, phía sau, ác khí
mãnh liệt ngày càng gần, Lạc Mộng Khê nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé, đáy
mắt trong trẻo rét lạnh hiện lên một tia kiên định cùng bất đắc dĩ.
Ác phong gần trong gang tấc, Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay người, vật
trong tay rất nhanh tung về hướng Lăng Khinh Trần cách nàng chỉ chừng
hai, ba bước. Bột phấn màu trắng tràn ngập không gian, Lạc Mộng Khê lợi
dụng bột phấn che dấu, phi thân rời đi: lấy võ công Lăng KhinhTtrần, tránh
đi bột phấn đó là không thành vấn đề, bột phấn sẽ không làm hắn bị
thương, chỉ có thể giúp nàng tranh thủ thời gian rời đi.
Đến cổ đại này, ta đường đường là đặc công của hiện đại cũng càng ngày
càng vô dụng, sau khi trở về, nhất định phải bảo Nam Cung Quyết dạy ta
võ công mới được.