“Nàng và ta trong lúc đó chỉ kém nửa canh giờ”. Trong mắt Lăng Khinh
Trần chua sót càng đậm, nhẹ nhàng nâng tay, chậm rãi tháo xuống khăn che
mặt của Lạc Mộng Khê: “Nếu như có thể quay lại một lần nữa, ta nguyện ý
mất đi toàn bộ cửa hàng ở Thương Châu, cũng sẽ chờ nàng hồi Tướng phủ,
mang nàng cùng nhau rời đi….”
Edit: Hoàng Anh
Beta: Ishtar
“Mọi chuyện đều đã qua”. Có nói gì cũng không có tác dụng: “Ngươi
tránh ra một chút”. Ta và ngươi không có duyên phận.
Lạc Mộng Khê vốn định ngăn cản động tác của Lăng Khinh Trần, nhưng
lúc này Lăng Khinh Trần làm cho nàng cảm thấy một cảm giác quỷ dị,
đáng sợ, nếu nàng ngăn cản hắn, không biết sẽ còn phát sinh chuyện tình
đáng sợ gì nữa: tháo xuống khăn che mặt mà thôi, hắn muốn liền cho hắn
nhìn, cũng không phải vấn đề gì lớn.
Lăng Khinh Trần tháo khăn che mặt của Lạc Mộng Khê xuống, tuyệt thế
dung nhan hiện ra trước mắt, đáy mắt Lăng Khinh Trần hối hận càng sâu:
“Mộng Khê, nàng cũng biết, ở lại bên cạnh Nam Cung Quyết có bao
nhiêu nguy hiểm, chỉ hơi chút không chú ý, tính mạng liền có thể gặp nguy
…”
“Ta biết, nhưng đây là lựa chọn của ta, ta sẽ không hối hận”. Lăng Khinh
Trần hiện tại có gì đó không thích hợp, làm cho Lạc Mộng Khê sinh ra cảm
giác muốn nhanh chóng thoát đi.
“Ở bên cạnh hắn nàng sẽ chết….” Những lời này cơ hồ là hắn rống đi ra:
Biết rõ ở bên cạnh Nam Cung Quyết sẽ chết, nàng vẫn muốn ở lại bên cạnh
hắn…