“Lăng Khinh Trần, làm sao ngươi biết ta ở lại bên cạnh chàng sẽ chết?”
Lạc Mộng Khê nắm ngay trọng điểm tra hỏi.
Lăng Khinh Trần mâu quang rét lạnh: “Là trong lúc vô tình nghe được
tin tức, có người muốn đối phó với nàng và Nam Cung Quyết, Mộng Khê,
Nam Cung Quyết đắc tội rất nhiều người, bọn họ muốn đối phó Nam Cung
Quyết, liền ngay cả nàng cũng sẽ đối phó….”
“Mộng Khê, ta có thể bảo vệ an toàn cho nàng.” Trong ngày đại hôn của
nàng và Nam Cung Quyết, nàng đã chọn Nam Cung Quyết, nhưng lúc này
ta hi vọng nàng sẽ chọn ta.
Lạc Mộng Khê không tiếng động cười khẽ, trong mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng lóe lên ý cười chua sót: “Lăng Khinh Trần, cảm ơn ý tốt của
ngươi, Nam Cung Quyết là vì ta mới đắc tội nhiều người như vậy, nay
chàng hai mặt thụ địch, nếu ta rời bỏ chàng, chính là vong ân phụ nghĩa,
ngay cả cầm thú cũng không bằng…”
“Lăng công tử, có phải ngươi biết được tin tức gì hay không?” Nếu
không, vừa rồi thái độ của hắn sẽ không như vậy, liên tục nhắc tới ta ở lại
bên người Nam Cung Quyết sẽ có nguy hiểm.
Lăng Khinh Trần vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Lạc Mộng Khê,
đôi mắt thâm trầm làm cho người ta nhìn phải sợ hãi, cảm xúc quỷ dị
ngưng tụ trong mắt: “Mộng Khê, là ta muốn cho nàng một cơ hội, nhưng
lựa chọn của nàng lại làm ta thất vọng…”. Cho nên, ta sẽ giúp nàng lựa
chọn.
Ánh mắt Lăng Khinh Trần đột nhiên biến đổi, lấy tư thế sét đánh không
kịp bưng tai, vươn tay điểm huyệt đạo của Lạc Mộng Khê. Vốn tưởng rằng
Mộng Khê không hề phòng bị, chắc chắn bị hắn điểm trúng huyệt đạo,
không ngờ, ngón tay Lăng Khinh Trần chưa điểm đến trên người Lạc Mộng