“Ta biết”, nếu võ công của ta lại hại, còn cần chàng tới cứu sao.
Nam Cung Quyết vốn muốn trêu chọc Lạc Mộng Khê mấy câu, nhưng
lại nhớ tới lúc ban ngày Lạc Mộng Khê suýt nữa thì bị Lăng Khinh Trần bắt
đi, nhất thời không còn hứng trí: Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình, hai
người này, bổn vương đều phải cẩn thận phòng bị.
“Mộng Khê, bổn vương dạy cho nàng một ít sát chiêu, khi gặp ác địch,
cho dù đánh không thắng hắn, cũng có thể tranh thủ thời gian thoát đi.
Nàng nhìn cho kĩ”.
Đánh được liền đánh, đánh không được thì tìm cơ hội thoát thân, quân tử
báo thù, mười năm chưa muộn, quan trọng là giữ được mạng sống.
Nam Cung Quyết thân hình tuấn dật, thân pháp nhanh nhẹn, sát chiêu do
hắn sử dụng, lại không có chút hung ác nào, ngược lại mang chút tiêu sái,
phiêu dật làm cho người ta không thể rời mắt.
Trí nhớ Lạc Mộng Khê rất tốt, có thể nói là đã gặp qua thì không thể
quên được, Nam Cung Quyết đem mười chiêu sát chiêu đánh qua một lần,
Lạc Mộng Khê đem mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ghi nhớ.
Nam Cung Quyết đánh xong, Lạc Mộng Khê theo đó cầm lấy kiếm trúc
luyện tập, mỗi một chiêu, mỗi thức đều không thua kém Nam Cung Quyết,
Nam Cung Quyết nhịn không được âm thầm tán thưởng: Lạc Mộng Khê
đúng là nhân tài luyện võ thế gian khó gặp…
“Mộng Khê, nàng đã đem những chiêu thức bổn vương dạy toàn bộ ghi
nhớ, thử dùng những sát chiêu này công kích bổn vương”. không có sát
chiêu vô dụng, chủ yếu là thực tế thực chiến, tích lũy kinh nghiệm, khi đối
địch mới có thể vận dụng tự nhiên, thành thạo.
“Có thể làm chàng bị thương hay không?” Lấy nhiều năm kinh nghiệm
đặc công của Lạc Mộng Khê, những sát chiêu này có thể làm cho người ta