Cái gì, cường ép? Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay người, nhìn về phía
Nam Cung Quyết trong mắt lóe lên khiếp sợ cùng đau lòng: Năm đó, hắn
vẫn là một đứa nhỏ, không thể tưởng được những người đó lại nhẫn tâm
như vậy, lại có thể dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy, hại chết một đứa
nhỏ mới hơn mười tuổi…
Đêm nay là một ngày cuối tháng, Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê
đứng trong rừng trúc tâm sự chuyện xưa, từ bóng đêm tối đen cho tới lúc
ánh trăng mê người.
“không thể tưởng được năm đó chàng lại chịu nhiều khổ cực như vậy, có
tra ra người chủ mưu phía sau hay không?”
Nam Cung Quyết lắc đầu cười khổ: “Người hành hung năm đó đã bị phụ
hoàng ban cho tội chết, sự việc cho đến nay đã cách nhiều năm, muốn tra ra
chân tướng, lại càng khó khăn…”
Người chủ mưu phía sau, trong cuộc phản loạn một năm trước có thể
cũng đã chết…
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lạc Mộng Khê theo bản năng nắm chặt quần
áo trên người, Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: “Mộng Khê,
đêm đã khuya, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi”.
Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết đánh nhau xong một thân đầy mồ
hôi, tuy nói lúc này mồ hôi đã khô, nhưng Lạc Mộng khê vẫn cảm thấy
không thoải mái, sau khi trở lại phòng cũng không lập tức đi nghỉ ngơi, mà
là đi ra phía sau bình phong tắm rửa.
Lụa mỏng nhẹ bay, nhiệt khí lượn lờ, lạc Mộng Khê nằm trong nước ấm
áp, thỉnh thoảng đem nước vảy lên trên người, trên mặt nước là một tầng
hoa màu đỏ, Lạc Mộng Khê cầm lên một cánh, đưa tới trên mũi ngửi ngửi.