Lâm Huyền Sương trong lòng nghi hoặc, bước nhanh lên phía trước, bắt
lấy bồ câu, gỡ xuống tờ giấy, mở ra xem, đồng tử hơi co lại, mắt đẹp càng
ngưng càng sâu: Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta phải
làm sao bây giờ?
Lâm Huyền Sương sắc mặt lo lắng đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ
biện pháp làm sao cho tốt cả đôi đường.
không biết qua bao lâu, Lâm Huyền Sương dừng lại cước bộ bối rối, mắt
đẹp hiện lên một tia kiên định, giống như hạ quyết tâm rất lớn, hít sâu một
hơi, rất nhanh hướng phía bên ngoài phòng rời đi.
Xuống lầu hai, ra khỏi khách điếm Hồng Phúc, Lâm Huyền Sương
không ngừng lại cước bộ, rất nhanh theo một phương hướng biến mất.
Trong một nhã gian trên lầu hai của một trà lâu, Nam Cung Quyết cùng
Lạc Mộng Khê đang ngồi cạnh cửa sổ uống trà, lơ đãng đưa mắt, trông thấy
Lâm Huyền Sương đang kích động rất nhanh đi về phía trước: “Nam Cung
Quyết, có nên cho ngươi đi điều tra một chút, khoảng thời gian trước Lâm
Huyền Sương là đã trở về Dược Vương cốc sau đó trở lại, hay là vẫn chưa
hề trở về Dược Vương cốc?”
Nam Cung Quyết buông xuống chén trà trong tay, đầu cũng không
ngẩng, trong mắt sâu không thấy đáy: “Lâm Huyền Sương căn bản không
hồi Dược Vương cốc, sau khi rời khỏi Lạc vương phủ, nàng tìm một đại
trạch ở ngoại ô, ngày trăm y hội chẩn, cũng là nàng thông tri cho Phùng
Thiên Cương cùng Nam Cung Phong, bổn vương là dùng long lưỡi làm
giả…”
“Vì sao nàng phải làm như vậy?” Phùng Thiên Cương, Nam Cung
Phong, Lâm Huyền Sương đều biết rõ, vì sao lại giúp bọn họ hại Nam
Cung Quyết.
“Đương nhiên là vì bổn vương”. Còn có Mộng Khê nàng!