thân thể nàng, tuyệt mỹ dung nhan, khí chất phiêu dật xuất trần, làm cho
người ta vừa thấy liền không thể rời đi tầm mắt.
Lạc Mộng Khê vấn một kiểu tóc đơn giản, vật trang sức cũng không
nhiều lắm, ánh mắt chạm đến vòng tai nàng để trên bàn, mâu quang thân
thúy của Nam Cung Quyết hiện lên một tia vui sướng.
Thân ảnh thon dài nháy mắt đi tới phía sau Lạc Mộng Khê, tiếp nhận đôi
vòng tai Lạc Mộng Khê vừa lấy đến, nhẹ nhàng đeo lên cho nàng, đôi vòng
tai này chính là đôi vòng tai Nam Cung Quyết đã mua tặng Lạc Mộng Khê
làm lễ vật, thế nhưng không ngờ Lạc Mộng Khê lúc nào cũng đeo nó.
“Mộng Khê, cái này trả cho nàng”. Dung mạo Lạc Mộng Khê tựa thiên
tiên, làm cho người ta không tự chủ được chìm đắm trong đó, Nam Cung
Quyết đứng dậy, bàn tay to mở ra, một chiếc vòng tai bạch ngọc hiện ra
trước mặt Lạc Mộng Khê.
Sao lại chỉ có một cái, một cái nữa đâu? Lạc Mộng Khê nhớ rõ, hôm đó,
chính Nam Cung Quyết giúp mình tháo đôi vòng tai bạch ngọc này xuống,
đeo lên vòng tai minh nguyệt châu kia.
“một cái khác hiện đang ở vách núi đen” Nhìn ra nghi hoặc trong mắt
Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết nhẹ nhàng cười bí hiểm.
Lạc Mộng Khê bừng tỉnh hô: “Tối hôm đó, là chàng dùng vòng tai đó
giải huyệt cho ta?” cũng chính là đạo bạch quang đánh trúng ta lúc đó.
“Thông minh, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi”. Nam Cung
Quyết đem chiếc vòng tai đặt trên bàn trang điểm, dắt tay Lạc Mộng Khê
rất nhanh đi ra khỏi phòng: Hôm nay, bổn vương phải đem những nhân vật
trọng yếu trong kinh thành Thanh Tiêu tiến hành tiêu trừ.
Hồng Phúc là khách điếm lớn nhất kinh thành Thanh Tiêu, cũng là tửu
lâu lớn nhất, Lâm Huyền Sương được Nhạc Địch an bài trong một khách