một tầng hơi nước, đôi môi anh đào sưng đỏ không chịu nổi, hai má tuyệt
mỹ hiện lên một tia đỏ ửng, trên da thịt như ngọc đã bị che kín bởi những
dấu hôn ngân.
Sau khi vì chính mình và Lạc Mộng Khê thay một thân xiêm y, Nam
Cung Quyết kéo chăn đắp lên cho cả hai, vươn tay ôm Lạc Mộng Khê vào
trong ngực, đáy mắt thâm thúy nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn của Lạc
Mộng Khê, cũng không thể chỉ một câu là có thể miêu tả hết nét duyên
dáng của Lạc Mộng Khê.
Mộng Khê, bổn vương biết nàng không muốn nuốt lời với Lãnh Tuyệt
Tình, nhưng bổn vương rất muốn sớm một chút có tiểu bảo bảo, không
muốn đợi tới một năm sau, làm sao bây giờ…
Trong mông lung, mùi đàn hương quanh quẩn chóp mũi, Lạc Mộng Khê
toàn thân đau nhức, ngực lại truyền đến cảm giác khó chịu, thở không nổi,
giống như có người đang ôm chặt nàng.
“Khụ, khụ, khụ”, cổ họng một trận khô rát, làm cho Lạc Mộng Khê
không nhịn được ho nhẹ vài tiếng, cánh tay ôm chặt nàng thoáng nới lỏng
một chút, thanh âm bình tĩnh của Nam Cung Quyết ẩn ẩn mang theo trêu
tức vang lên từ phía trên đỉnh đầu nàng: “Tỉnh”
Lạc Mộng Khê dùng sức mở ra đôi mắt mệt mỏi, ánh vào mi mắt là tẩm
y màu trắng quen thuộc: “Bây giờ là lúc nào?”, Nam Cung Quyết còn chưa
rời đi, chẳng lẽ thời gian còn sớm.
“Gần giữa trưa”. Nam Cung Quyết vùi đầu ở cổ Lạc Mộng Khê, thanh
âm có chút hàm hồ: “Nàng hôm nay…dậy rất sớm…”, hô hấp ấm áp phun
ở trên cổ Lạc Mộng Khê có chút ngứa.
Sớm cái gì, cũng đã giữa trưa rồi. Tất cả cũng đều tại chàng, bằng không
ta đã sớm tỉnh. Bất quá kì nguy hiểm của ta đã qua, cho dù chàng có ép