Nếu lại để cho hắn thực hiện được, vậy thì ngày mai ta cũng không cần
rời giường…
Lạc Mộng Khê dùng sức đẩy Nam Cung Quyết ra, lại phát hiện khí lực
Nam Cung Quyết lớn hơn mình rất nhiều, vô luận nàng dùng lực như thế
nào, Nam Cung Quyết vẫn như trước ôm chặt nàng trong ngực, không chút
sứt mẻ.
Ngược lại là Lạc Mộng Khê nàng, vừa rồi bị Nam Cung Quyết hôn đến
thân thể như muốn nhũn ra, không dùng được chút khí lực.
Thân thể mềm mại của Lạc Mộng Khê nằm trong ngực Nam Cung
Quyết, nhiệt khí nóng rực của Nam Cung Quyết ngày càng tăng lên, Lạc
Mộng Khê phản kháng, lại càng làm cho Nam Cung Quyết dục hỏa đốt
người, không để ý kháng cự của Lạc Mộng Khê, vội vàng vọt vào trong cơ
thể nàng.
Kháng cự của Lạc Mộng Khê với Nam Cung Quyết căn bản là không
đáng kể, một lúc sau, Lạc Mộng Khê cũng lười để ý đến hắn: Chỉ có thể lần
này, lần sau không cho phép chuyện này xảy ra nữa, ta phải cẩn thận suy
nghĩ biện pháp đối phó Nam Cung Quyết, tránh để cho chuyện này lại phát
sinh.
Lạc Mộng Khê an tĩnh lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm, đáy mắt thâm
thúy Nam Cung Quyết hiện một tia ý cười trêu tức khó có thể phát hiện, dứt
bỏ hết thảy thế tục, cùng Lạc Mộng Khê một lần lại một lần triền miên,
cùng nhau đạt đến cào trào tình ái.
Nguyên bản nhiệt độ bên trong lụa mỏng đã cao, nhiệt khí lượn lờ, thanh
âm phát ra từ trong mộc dũng lại càng làm người ta mặt đỏ tim đập, thật lâu
quanh quẩn, vẫn không tiêu tán.
Đến khi Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê từ sau lụa mỏng đi ra, Lạc
Mộng Khê sớm đã mệt đến mê man, trên hàng lông mi thật dài còn đọng