Huống chi, chuyện nàng có thai lại có quan hệ tới hàng vạn tính mạng
của Tuyệt Tình cung, nàng không thể mang việc này ra nói đùa.
“Mộng Khê, chúng ta….nhất định phải đợi một năm sao?” Nam Cung
Quyết cúi đầu nhìn Lạc Mộng Khê trong lòng, hai tròng mắt đen nhánh, sâu
không thấy đáy.
“Ta…không muốn nuốt lời với Lãnh Tuyệt Tình”. Chàng có thể hiểu cho
ta không?
Có lẽ là bởi vì nước nóng, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê trở
nên hồng hào, đáy mắt trong suốt lóe ra sự chờ đợi, chờ đáp án của Nam
Cung Quyết.
Nam Cung Quyết không nói gì, vươn tay đem tóc trên trán Lạc Mộng
Khê vén ra sau tai, chậm rãi cúi mặt xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh
đào của Lạc Mộng Khê.
Đầu tiên, Nam Cung Quyết chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước nhẹ
nhàng hôn, môi Lạc Mộng Khê thực thơm, thực ngọt, cũng thực mềm,
mang theo lực hấp dẫn trí mạng, làm cho Nam Cung Quyết không tự chủ
được muốn càng nhiều.
Càng hôn càng nhiệt liệt, càng hôn càng triền miên, chiếc lưỡi linh hoạt
không chút khách khí xâm nhập vào trong miệng Lạc Mộng Khê, không
ngừng chiếm đoạt, tham lam hút lấy hương vị trong miệng Lạc Mộng Khê.
không biết qua bao lâu, Nam Cung Quyết mới lưu luyến không rời
buông ra môi anh đào của Lạc Mộng Khê đã bịt hắn hôn đến sưng đỏ, lại
tiếp tục hôn xuống chiếc cổ tinh tế của Lạc Mộng Khê.
“Nam Cung Quyết…” Lạc Mộng Khê có được tự do, há miệng hô hấp
không khí, thân thể nóng bỏng của Nam Cung Quyết làm cho Lạc Mộng
Khê có chút sợ hãi: không phải Nam Cung Quyết lại muốn…