buộc như thế nào, ta cũng sẽ không mang thai, cũng không cần phải uống
thứ thuốc đắng ngắt đó.
Tháng này không có việc gì, tháng sau nhất định phải cẩn thận hơn, tránh
để cho Nam Cung Quyết có được cơ hội. Lạc Mộng Khê âm thầm tự nhủ.
Nàng vốn định ra sức đánh Nam Cung Quyết một trận, nhưng là toàn
thân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, cho dù đánh trên người
Nam Cung Quyết, hắn cũng không đau, vì thế, nàng tạm thời từ bỏ ý tưởng
này: Chờ khi thể lực ta hồi phục, đến lúc chàng không chú ý, sẽ hung hăng
giáo huấn chàng.
“Nam Cung Quyết, hôm nay chàng không cần đi xử lí công việc sao?”
Bằng không, vì sao ngủ đến giờ này vẫn không có rời giường.
“Bổn vương hôm nay có chuyện cần xử lý, nhưng, lại cần có Mộng Khê
cùng đi”. Bổn vương cùng nàng ngủ đến bây giờ, là vì chờ nàng tỉnh lại,
cùng bổn vương đi xử lí chuyện tình.
“Là chuyện gì?” lại nhất định phải có ta cùng đi.
“Khi đến nơi, tự nàng sẽ biết”. Nam Cung Quyết từ trên cổ Lạc Mộng
Khê ngẩng đầu, lại hạ trên đôi môi anh đào của nàng một nụ hôn: “Thời
gian không còn sớm, chúng ta rời giường, rửa mặt chải đầu thôi.”
Nam Cung Quyết mặc dù tham luyến ôn hương, nhưng cũng phân biệt
chuyện nào quan trọng hơn, nói có chuyện muốn xử lý, sẽ không chậm
chạp, xốc chăn lên, xoay người xuống giường, sai người đem nước rửa mặt
đến.
Rửa mặt xong, Nam Cung Quyết thay một thân trang phục vừa vặn, trên
dưới đánh giá một chút, Nam Cung Quyết đưa mắt nhìn sang Lạc Mộng
Khê đang ngồi trước bàn trang điểm. Quần áo nhẹ nhàng màu lam bó sát