khí nóng bay lên, hương trà quanh quẩn chóp mũi, thật lâu không tiêu tán.
Đôi mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: Tứ di thái bình thường ru rú
trong nhà, nhưng gần đây lại thường xuyên xuất hiện trên đường, dường
như có gì đó không thích hợp.
Nhưng ngày hôm qua Bắc Đường Diệp cũng đã nói, hắn đã sai người âm
thầm điều tra nhà của Tứ di thái, vẫn không tìm được bóng dáng Phùng
Thiên Cương, Nam Cung Phong, bọn họ thật sự không có ở chỗ của Tứ di
thái, hay bọn họ đã thay đổi phương pháp ẩn trốn mới…
Lạc Mộng Khê mang theo nghi hoặc thật sâu, nhìn về phía đường cái,
một chiếc xe ngựa rất nhanh từ hướng đông đi đến, đường cái cổ đại độ
rộng có hạn, nhưng hai chiếc xe ngựa song song tránh nhau vẫn không
thành vấn đề….
Có thể là có việc gấp, cả chiếc xe ngựa từ hướng đông đi đến và chiếc xe
ngựa của Tứ di thái đều chạy rất nhanh….
Lạc Mộng Khê trong lòng vẫn đang nghi hoặc khó hiểu: Phùng Thiên
Cương không có khả năng sẽ buông tha con đường bên đại phu nhân, hắn
sẽ âm thầm cùng đại phu nhân liên hệ.
Phùng Thiên Cương thật thông minh, chắc chắn hắn sẽ tìm một phương
pháp mà người bình thường không thể tưởng tượng đến xuất hiện trước mặt
mọi người, đồng thời cùng đại phu nhân liên hệ sẽ không làm mọi người
khả nghi…
Đột nhiên, trong đầu Lạc Mộng Khê linh quang chợt lóe: Phu xe, sẽ
không làm cho người khác nghi ngờ thân phận của hắn, đúng vậy, ta như
thế nào lại xem nhẹ hắn …
“Nam Cung Quyết, ta đã hiểu chuyện là như thế nào”. Lạc Mộng Khê tự
tin tràn đầy.