“Vậy đem suy đoán của nàng phân tích cho chúng ta cùng nghe đi”.
Mộng Khê quả nhiên thông minh, nhìn một chút liền hiểu, không giống như
Bắc Đường Diệp, cho tới bây giờ còn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của
bổn vương.
“Phùng Thiên Cương vẫn đều ở bên cạnh Tứ di thái, cùng đại phu nhân
liên hệ, thân phận của hắn là xa phu”.
Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, đột nhiên chiếc xe ngựa từ hướng đông đi tới
cùng với chiếc xe ngựa của Tứ di thái đụng vào nhau, khoái mã nhào lên,
khiến toa xe bị lật xuống, Tứ di thái từ trong toa xe gian nan đứng lên, mà
trên xe ngựa hoa lệ lại có vài nam tử trẻ tuổi, huy kiếm đánh về phía phu xe
của Tứ di thái…
Xa phu của Tứ di thái tuổi già sức yếu, theo lý thuyết, căn bản không thể
tránh thoát sát chiêu của những tên nam tử trẻ tuổi kia, nhưng ra ngoài dự
đoán của mọi người là, khi trường kiếm sắp đâm tới trên người xa phu, xa
phu đột nhiên huy động mã tiên trong tay, đem mấy người trẻ tuổi bức lui.
Tung người nhảy, xa phu muốn chạy trốn, thân hình mạnh mẽ nào có nửa
điểm giống một người tuổi già sức yếu…
Những người trẻ tuổi vốn là vì xa phu mà đến, sao có thể để cho hắn an
toàn thoát đi, mấy trường kiếm vung lên đem hắn bức trở về, mũi kiếm
hướng đến trên người xa phu…
Lại không nghĩ là, trong lúc xa phu đang đánh nhau thì bị một nam tử trẻ
tuổi tập kích, hình dáng quen thuộc hiện ra trước mắt mọi người: Đúng là
Phùng Thiên Cương dính một chòm râu giả ở cằm.
Lạc Mộng Khê không tiếng động mà cười: Quả nhiên không ngoài dự
đoán của ta, Phùng Thiên Cương thật sự giả trang thành xa phu, ngày hôm
qua Tứ di thái xuống xe rời đi lực chú ý của chúng ta, chính là muốn cho
Phùng Thiên Cương có cơ hội rời đi.