“Đó là đương nhiên, Hạ Hầu thái tử xin yên tâm, bổn tướng nói được sẽ
làm được…”
Lãnh Tuyệt Tình trong lòng cả kinh, đột nhiên nâng lên mí mắt, trong
đầu hiện ra chuyện tả hữu hộ pháp nói với hắn: Lạc Mộng Khê nói đều là
sự thật, Lạc Hoài Văn thực muốn lẻn vào Tuyệt Tình cung, đào trộm tro cốt
Mai Nhược Vân, vậy mà ta lại nghĩ rằng Mộng Khê là vì giáo huấn tả hữu
hộ pháp, cố ý tiết lộ tin tức giả cho bọn hắn, làm cho bọn họ tốn công…
Lạc Hoài Văn bí hiểm, Hạ Hầu Thần lại quỷ kế đa đoan, nêu hai người
này hợp tác đối phó Tuyệt Tình cung, vậy cơ nghiệp trăm năm của Tuyệt
Tình cung, thật sự có uy hiếp…
Bên này, Nam Cung Quyết đưa Lạc Mộng Khê đến một nơi có phong
cảnh tuyệt đẹp, non xanh, nước biếc, trời xanh, mây trắng: “Nam Cung
Quyết, chàng dẫn ta tới nơi này làm gì, ngắm phong cảnh sao?”, nếu luận
cảnh sắc, vẫn là trong sơn cốc kia cảnh sắc xinh đẹp hơn.
Trong đầu Lạc Mộng Khê hiện ra hình ảnh chính mình cùng Nam Cung
Quyết ở trong sơn cốc: Ở nơi đó thoải mái khoái hoạt, vô ưu vô lự, giống
như sống trong tiên cảnh, không giống nơi này, chỉ có lục đục với nhau,
ngươi lừa ta gạt…
“không phải, bổn vương là muốn thử xem sát chiêu của nàng”. Nhìn xem
khi nàng gặp được đám người Lăng Khinh Trần, cơ hội thoát đi có bao
nhiêu.
thì ra là thế! Ánh mắt Lạc Mộng Khê hơi đổi, một kế hoạch tà ác dưới
đáy lòng dần thành hình: Nam Cung Quyết mỗi ngày khi dễ ta, hôm nay, ta
rốt cục có thể vì chính mình báo thù…
“Xem chiêu!” không chờ Nam Cung Quyết kịp nói những lời khác, Lạc
Mộng Khê đã huy động chủy thủ trong tay, xuất chiêu đi qua, may mắn