dễ dàng như vậy.
Trong trà lâu của Tuyệt Tình cung, Lãnh Tuyệt Tình ngồi trong phòng
một mình uống rượu, trên bàn cũng đã có vài vò rượu không, trong phòng
tràn ngập mùi rượu, lời nói của Lăng Khinh Trần không ngừng quanh quẩn
bên tai…
một năm sau, khi Lạc Mộng Khê biết được chân tướng, thực sẽ hận ta cả
đời sao?
Lại bưng lên chén rượu, đưa đến bên miệng, nhưng trong chén rượu lại
hiện lên dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê”.
Lãnh Tuyệt Tình thầm than một tiếng, bàn tay to dùng sức một chút, chỉ
nghe ‘tạp’ một tiếng, chén rượu trong tay bị bóp nát, rượu chảy ra tay,
những mảnh chén nhỏ cũng theo đó rơi xuống.
Lòng bàn tay chậm rãi chảy ra từng giọt máu, dần dần trộn lẫn trong
rượu mà chảy xuống…
Khóe miệng giương lên một tia cười chào phúng, đáy mắt Lãnh Tuyệt
Tình hiện lên chua sót cùng ưu thương càng đậm: Mộng Khê, ta lừa nàng,
cũng là bất đắc dĩ, nàng thật sự sẽ không tha thứ ta sao?
Khóe mắt hiện lên một thân ảnh màu đen, Lãnh Tuyệt Tình trong phút
chốc hoàn hồn, đột nhiên quay về phía cửa sổ: “Người nào?”
Cùng lúc tiếng nói phát ra, thân ảnh thon dài màu trắng của Lãnh Tuyệt
Tình cũng đã đến ngoài cửa sổ, xa xa một đạo thân ảnh màu đen đã rất
nhanh đi xa, Lãnh Tuyệt Tình mâu quang trầm xuống, lắc mình đuổi theo.
Thân ảnh màu đen dùng khinh công đi rất nhanh, xem ra không phải là
đến thám thính sự tình Tuyệt Tình cung, hẳn là trùng hợp đi qua cửa sổ chỗ
Lãnh Tuyệt Tình, bị hắn phát hiện.