Con đường này đi không phải chỉ một hai lần, khả năng đi nhầm đường
tính không lớn, chẳng lẽ Nam Cung Quyết có việc muốn làm…
“Thời gian còn sớm, chúng ta không trở về vương phủ”. Nam Cung
Quyết vẫn chưa dừng lại cước bộ, bàn tay nắm tay nhỏ bé của Lạc Mộng
Khê bất giác siết chặt hơn.
không trở về vương phủ, vậy muốn đi đâu? Nhìn Nam Cung Quyết thần
sắc ngưng trọng, Lạc Mộng Khê cũng không hỏi hắn, cho dù có hỏi cũng
vô dụng, khẳng định hắn sẽ nói: “Khi đến nơi, tự khắc nàng sẽ biết”
“Nam Cung Quyết, chàng cảm thấy thị vệ vương phủ có thể giết chết
Phùng Thiên Cương không?”
không biết Phùng Thiên Cương bỏ chạy như thế nào, nhìn bộ dáng Nam
Cung Quyết không chút lo lắng, chẳng lẽ hắn đã đoán được kết quả của
Phùng Thiên Cương, cũng đã có sự chuẩn bị tốt, nơi chúng ta sẽ đi, sẽ
không phải là nơi mà Phùng Thiên Cương đặt chân đi.
“Phùng Thiên Cương không dễ dàng chết như vậy”. Nam Cung Quyết
không mặn không nhạt nói.
“Ý của chàng là thị vệ vương phủ không giết được hắn?” Nam Cung
Quyết giống như đã biết chuyện gì đó, lại cũng không tính nói cho ta biết.
Nam Cung Quyết dừng lại cước bộ, thân thủ đem Lạc Mộng Khê ôm vào
trong ngực: “Mộng Khê, chúng ta hiện tại không nói đến chuyện này nữa,
bổn vương mang nàng đến một nơi”
Lạc Mộng Khê vốn định thốt ra “Chỗ nào?”, nhưng lại nghĩ đến khả
năng giữ bí mật của Nam Cung Quyết, lời nói đến bên miệng lại bị nàng
nuốt trở vào.