mọi người tôn kính.
đi đến bước đường hôm nay cũng không thể trách người khác, muốn
trách cũng chỉ có thể trách ngươi, tâm ngoan thủ lạt, vọng tưởng giúp kẻ
khác cướp ngôi vị hoàng đế, cái gì không thuộc về ngươi, thì đừng nên
vọng tưởng.
Ngay lúc Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp đang chờ xem Phùng Thiên
Cương sẽ bị giết như thế nào, vẫn đứng một bên xem cuộc chiến Tứ di thái
đột nhiên ra tay công kích hướng thị vệ vương phủ.
Bọn thị vệ tinh lực đều tập trung trên người Phùng Thiên Cương, không
hề lưu ý Tứ di thái, đột nhiên bị công kích lui về sau vài bước.
“Quốc sư, người đi trước, nơi này giao cho ta”. Quay lại nhìn hướng thị
vệ vương phủ, ánh mắt Tứ di thái trở nên sắc bén, không chút nào sợ hãi,
làm sao còn bộ dáng Tứ di thái ôn nhu yếu ớt.
“Cẩn thận”, Phùng Thiên Cương cũng không nói nhiều, dặn dò một
tiếng, rất nhanh phi thân rời đi: Thị vệ Lạc vương phủ là muốn giết hắn,
hẳn sẽ không làm khó Tứ di thái…
“Tứ di thái biết võ công?” Bắc Đường Diệp kinh hô: thật sự là nhìn
người không thể chỉ nhìn tướng mạo, Tứ di thái ôn nhu nhàn tĩnh, cử chỉ
tao nhã, giống như một thiên kim tiểu thư, không nghĩ tới thế nhưng lại là
một võ lâm cao thủ.
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đối với chuyện này không có phản
ứng quá lớn, bởi vì hai người đã sớm đoán được Tứ di thái có võ công: Nữ
nhân tướng phủ, không có ai đơn giản, Đại phu nhân, Tam phu nhân đều
biết võ công, Tứ di thái có võ công cũng không có gì kì quái, nếu không
đoán sai, Tứ di thái cũng là thế lực trong tối của đại phu nhân, không có võ
công mới là lạ.