Thị vệ Lạc vương phủ chính là do Nam Cung Quyết tự mình huấn luyện,
võ công cùng năng lực phản ứng thị vệ bình thường không thể sánh bằng,
Tứ di thái muốn ngăn cản bọn họ để cho Phùng Thiên Cương thoát đi, căn
bản là không có khả năng.
Hai thị vệ lưu lại đối phó Tứ di thái, những thị vệ còn lại nhanh chóng
đuổi sát theo Phùng Thiên Cương: Muốn chạy trốn, không dễ dàng như
vậy.
Trong nhã gian của trà lâu, Bắc Đường Diệp buông chén trà trong tay:
“Phùng Thiên Cương và bọn thị vệ đều đi rồi, chúng ta có muốn đi theo
xem náo nhiệt hay không?”
“Muốn xem ngươi tự mình đi xem, bổn vương cùng Mộng Khê mệt mỏi,
hồi phủ nghỉ ngơi”. Nam Cung Quyết đứng lên, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của
Lạc Mộng Khê, động tác thân mật, cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi
nhã gian, lưu lại một mình Bắc Đường Diệp trong phòng tức giận tận trời.
“Bổn hoàng tử cũng đang ngồi trong này, vậy mà hai người bọn họ xem
bổn hoàng tử như không tồn tại”. Bất quá, sau khi thành thân Nam Cung
Quyết thay đổi rất lớn, chẳng lẽ cùng với người yêu thương ở chung một
chỗ, thật sự hạnh phúc đến vậy.
Khi Nam Cung Quyết xử lí sự tình, tuy rằng vẫn bình tĩnh như trước,
nhưng đáy mắt ưu thương đã hoàn toàn biến mất, khí chất u buồn cũng
hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Nhìn ánh mắt hắn là không thể che dấu hạnh phúc, thậm chí trong mắt
hắn vẫn luôn mang theo ý cười, thành thân thật sự hạnh phúc như vậy sao,
lại có thể làm thay đổi hẳn một người.
Ra khỏi trà lâu, Nam Cung Quyết lôi kéo Lạc Mộng Khê đi về một
hướng khác, Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc: “Nam Cung Quyết, đây
cũng không phải đường trở về vương phủ a?”