“Nam Cung Quyết, chỉ có một lần này, lần sau không được viện lý do
này nữa, nếu lại có lần sau, đừng trách bổn hoàng tử trở mặt…”
“Bổn vương cam đoan, sẽ chỉ có một lần này”. Nam Cung Quyết có lệ
nói: “Bắc Đường Diệp, ngươi không phải vẫn muốn tìn một nữ tử thành
thân sao?”
Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp quen biết năm năm, phi thường
hiểu rõ hắn, Bắc Đường Diệp muốn làm gì, Nam Cung Quyết chỉ cần liếc
mắt là có thể biết được.
“Nam Cung Quyết, sau khi thành thân, có phải hay không cùng lúc độc
thân không giống nhau?” Nam Cung Quyết từ sau khi thành thân biến hóa
lớn như vậy Bắc Đường Diệp đều nhất nhất xem ở trong mắt.
Nhất là lúc hắn cùng Lạc Mộng Khê thân thiết khăng khít, cuộc sống
ngọt ngào không coi ai ra gì, làm Bắc Đường Diệp hắn hâm mộ không thôi,
chút bất tri bất giác, làm hắn nảy sinh ý tưởng muốn thành thân, nhưng
trong chốc lát không thể tìm thấy nữ tử thích hợp.
“Vấn đề này phải đợi sau khi ngươi thành thân mới biết được”. Nam
Cung Quyết trêu ghẹo: “Nếu ngươi đem chuyện này làm tốt, bổn vương
cam đoan sẽ giúp ngươi tìm nữ tử thích hợp thành thân, như thế nào?”
“thật sự?” Bắc Đường Diệp bán tín bán nghi, Nam Cung Quyết sẽ không
phải lại muốn tính kế cái gì đi: không phải Bắc Đường Diệp đa tâm mà là
Nam Cung Quyết rất tinh quái, Bắc Đường Diệp không muốn mình lại vô
cớ trúng kế Nam Cung Quyết.
“Đương nhiên là thật, bổn vương khi nào thì lừa gạt ngươi chưa?” Đáy
mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết lóe ra chân thành, ánh mắt Bắc Đường
Diệp mang theo nghi hoặc nhất thời sáng lên: “một khi đã như vậy, việc
chung thân hạnh phúc của bản hoàng tử liền giao cho ngươi, bất quá, Nam