mà Nam Cung Quyết giao.
Bắc Đường Diệp đi rồi, Nam Cung Quyết nắm tay nhỏ bé của Lạc Mộng
Khê hướng phòng ngủ đi đến: “Nam Cung Quyết, vừa rồi chàng kêu Bắc
Đường Diệp đi làm chuyện gì?” Nhìn bộ dáng khó xử của hắn, khẳng định
không phải là chuyện tốt gì.
“Thiên cơ không thể tiết lộ” Nam Cung Quyết ánh mắt đầy bí hiểm:
“Chờ ngày mai nàng sẽ biết”.
Sau khi trở lại nội thất, Lạc Mộng Khê đang muốn thoát y lên giường
nghỉ ngơi, liền bị Nam Cung Quyết xoay người đặt ở trên giường, Lạc
Mộng Khê còn không kịp phản kháng liền bị Nam Cung Quyết gắt gao che
lại miệng: “Nam Cung Quyết…ngô…”
Cùng dĩ vãng bất đồng là, khi Nam Cung Quyết hôn môi nàng, đem khuy
áo của nàng tháo đi, bàn tay khẽ vuốt lên da thịt nàng, nhưng không có đem
quần áo của nàng cởi…
Lạc Mộng Khê đẩy hắn, nhưng hai tay lại không có chút khí lực, căn bản
không thể lay động Nam Cung Quyết nửa phần.
Sau đó, Nam Cung Quyết buông ra môi Lạc Mộng Khê đã sớm sưng đỏ,
chuyển hướng hôn xuống cổ của nàng:
“Nam Cung Quyết…chàng đã nói…đêm nay chúng ta nghỉ ngơi…”
Lạc Mộng Khê gấp giọng nhắc nhở, Nam Cung Quyết lại dường như
không nghe thấy, theo chiếc cổ mảnh mai của Lạc Mộng Khê hôn xuống
dưới, Lạc Mộng Khê cắn chặt môi, lại vẫn không ngăn được phát ra âm
thanh làm người ta thẹn thùng.
không biết là Lạc Mộng Khê có chú ý tới hay không, khi Nam Cung
Quyết hôn đến ngực nàng, một cái bóng màu đen hiện lên ngoài cửa sổ, mà