Lạc Tử Hàm mặt mang ý cười, thỉnh thoảng vì Hạ Hầu Thần mà rót
rượu, một bộ hiền thê lương mẫu khuê tú, không có gì khác biệt.
Đột nhiên, trên bờ một thân ảnh màu lam quen thuộc đập vào mí mắt, Hạ
Hầu Thần cả kinh: Lạc Mộng Khê, nàng làm sao có thể một mình ở đây lúc
này?
Thân ảnh yểu điệu màu lam đó, Hạ Hầu Thần tuyệt đối không nhìn lầm,
là Lạc Mộng Khê không thể nghi ngờ.
Thân ảnh Lạc Mộng Khê cách thuyền hoa càng ngày càng xa, Hạ Hầu
Thần mâu quang hơi trầm xuống, không dấu vết nhẹ nhàng hạ thủ trên thân
thể Lạc Tử Hàm, Lạc Tử Hàm cảm thấy đầu choáng váng, chân đứng
không vững, té ngã trên đất…
“Lạc Tử Hàm, nàng làm sao vậy?” Hạ Hầu Thần bất động thanh sắc, ngữ
khí mang vẻ thân thiết.
Lạc Tử Hàm dùng sức lắc đầu, choáng váng không những không có giảm
bớt, ngược lại càng ngày càng nặng: “Tử Hàm có chút váng đầu, có thể do
mệt mỏi…”
Hạ Hầu Thần buông chén rượu trong tay, đỡ lấy cánh tay Lạc Tử Hàm,
đáy mắt lóe lên ý cười lạnh lẽo rồi lập tức biến mất…
“Nếu Tử Hàm mệt mỏi, bản cung đưa nàng vào trong nghỉ ngơi”
Lạc Tử Hàm thụ sủng nhược kinh: “Tử Hàm có thể tự mình trở về phòng
nghỉ ngơi, không dám làm phiền thái tử điện hạ…”
“không sao, nàng là nữ nhân của bản cung, bản cung chiếu cố nàng cũng
là chuyện đương nhiên”. không để ý đến kháng cự của Lạc Tử Hàm, lôi kéo
cánh tay Lạc Tử Hàm đi vào nhã gian của thuyền hoa.