không, lấy thực lực của Nam Cung Quyết, hắn muốn mang Lạc Mộng Khê
ra khỏi Thanh Tiêu, tuyệt đối không có khả năng.
Đêm nay Lạc Mộng Khê có chút thương tâm, đi một chút lại ngừng, Hạ
Hầu Thần không tốn bao nhiêu sức lực liền thấy được thân ảnh yểu điệu
của nàng, trong lòng vui vẻ, tốc độ cũng nhanh hơn.
Lạc Mộng Khê vẫn chưa quay đầu, nhưng dường như biết được Hạ Hầu
Thần theo phía sau, vận dụng khinh công, rất nhanh hướng phía trước bay
đi…
Lạc Mộng Khê, đêm nay không có ai bên cạnh nàng, nàng đừng hòng
trốn thoát! Hạ Hầu Thần vừa nghĩ, tốc độ dưới chân cũng thoáng chốc
nhanh hơn.
Bên này, Nam Cung Quyết đang lôi kéo Lạc Mộng Khê cực không tình
nguyện đi về phía trước, lặng yên không một tiếng động ra khỏi vương phủ,
rất nhanh theo một phương hướng bay đi, lúc đầu, Lạc Mộng Khê đối với
lời nói của Nam Cung Quyết rõ ràng không tin:
Làm chính sự cần đem ta ép buộc thành bộ dạng này sao? rõ ràng là Nam
Cung Quyết muốn đem ta đi kích thích người nào đó.
Nhưng khi đến nơi, Lạc Mộng Khê không thể không tin lời của Nam
Cung Quyết, bởi vì nơi mà họ đến không phải nơi của Lăng Khinh Trần,
Lãnh Tuyệt Tình hay Hạ Hầu Thần, mà là Tướng phủ.
Phủ thừa tướng đều là thân nhân của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết
đem nàng ép buộc thành bộ dạng này căn bản là không có người để kích
thích, nếu là Lạc Thải Vân thì còn có thể.
Nhưng Lạc Thải Vân không quyền không thế, căn bản Nam Cung Quyết
không để nàng vào mắt, huống chi nàng cũng không phải tình địch của