Nam Cung Quyết, kích thích nàng, nhưng Nam Cung Quyết cũng không có
tâm tình này.
“Nam Cung Quyết, chàng mang ta tới nơi này làm gì?” nhìn trong sân
quen thuộc, cảnh trí quen thuộc, Lạc Mộng Khê tâm sinh khó hiểu.
Bóng đêm ngày càng sâu, toàn bộ tướng phủ đã chìm trong giấc ngủ say,
chỉ có bọn thị vệ trên tay cầm đèn lồng ở trong viện tuần tra, gió nhẹ thổi
qua, trên hành lang, đèn lồng theo gió lắc lư.
“Mộng Khê, bổn vương phải làm một việc, nhưng cần có nàng phối hợp
với ta”. Nam Cung Quyết đáy mắt thâm thúy, không có ý nói giỡn.
“Có chuyện gì”. Lại nghiêm trọng như vậy.
Nam Cung Quyết ở bên tai Lạc Mộng Khê nói vài câu, Lạc Mộng Khê
đột nhiên nâng lên mí mắt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Chàng xác
định phải làm như vậy?”
“Đương nhiên, Mộng Khê không muốn phối hợp với bổn vương sao?”
Nam Cung Quyết ngữ khí mang ý trêu tức, kì thật hắn đã sớm biết đáp án.
Lạc Mộng Khê cố tình ra vẻ khó xử suy tư một lát, khe khẽ thở dài:
“Được rồi, vì tương lai của ta và chàng, ta quyết định giúp chàng việc này”.
“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động”. Nam
Cung Quyết xoay người muốn rời đi, nhưng sau khi xoay người lại giống
như nghĩ đến cái gì, đem nút thắt cởi bỏ, cởi áo khoác xuống choàng lên
người Lạc Mộng Khê: “Ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh”.
“Chàng…” nhìn Nam Cung Quyết mặc quần áo hắc y, Lạc Mộng Khê
nói không ra lời: Nam Cung Quyết không phải chỉ thích mặc đồ trắng sao,
vì sao đêm nay lại đổi thành hắc y?