một đạo thân ảnh thon dài màu đen đưa lưng về phía bà mà đứng, trong
tay không biết cầm cái gì, thấy bà tỉnh lại, cái gì cũng chưa nói, thân ảnh
thon dài vừa chuyển, phá cửa sổ bay ra.
“Đứng lại”, đại phu nhân gầm lên, bàn tay vung lên, quần áo ở đầu
giường đã xuất hiện trong tay, cổ tay vừa chuyển, quần áo đã phủ lên trên
người, thân thể được bảo dưỡng thích đáng xoay người xuống giường, theo
cửa sổ bay ra, đuổi sát theo thân ảnh màu đen.
Thân ảnh màu đen khinh công cực cao, đại phu nhân căn bản đuổi không
kịp hắn: “Người đâu, mau tới bắt thích khách”. Đại phu nhân ra lệnh một
tiếng, trong nhất thời tiểu viện tối đen thấp thoáng ánh đuốc, rất đông bọn
thị vệ cầm trong tay cây đuốc từ bốn phương tám hướng chạy đến, đem hắc
y nhân bao vây ở giữa.
Hắc y nhân mặc hắc y, lại mang khăn che mặt, có thể nói, trừ bỏ ánh mắt
của hắn, toàn thân cao thấp của hắn được phủ trong bóng tối, nhìn tất cả thị
vệ trong viện, hắc y nhân bất vi sở động, mâu quang lạnh như băng.
“Ngươi là người nào, ban đêm xông vào Tướng phủ là có mục đích gì?”
Đại phu nhân nhìn hắc y nhân đem thứ gì đó lặng lẽ nhét vào trong tay áo,
nhưng không nhìn rõ đó rốt cuộc là gì?
“Chuyện của tại hạ không tới phiên một nữ lưu như bà hỏi đến”. Đại phu
nhân mâu quang phát lạnh thoáng hiện lệ quang, trong lồng ngực lửa giận
thiêu đốt: “Bắt lấy hắn, bất kể sống chết”.
Mấy chục năm qua, cũng không có người dám dùng khẩu khí như vậy
nói chuyện với bà, nghe trong lời nói của nam tử này, là đối với bà khinh
thường cùng trào phúng, Vân Bích Lạc bà khi nào thì bị người ta chế nhạo
như vậy.
Hắc y nhân khinh thường hừ lạnh, mâu quang không chút nào che dấu
trào phúng cùng khinh thị: “Chỉ bằng các ngươi, còn không bắt được bản…