tại hạ”.
Nhìn thị vệ giống như thủy chiều rất nhanh hướng về phía hắn, hắc y
nhân không chút hoang mang, ánh mắt bình tĩnh, khi trường kiếm trong tay
bọn thị vệ sắp đâm tới hắn, hắc y nhân tung người nhảy lên, thân ảnh thon
dài nháy mắt bay lên giữa không trung.
Cổ tay vừa chuyển nội lực cường thế hướng bọn thị vệ đánh tới: “Bang,
bang…phanh…”. Nội lực đi qua nơi nào tạo ra một luồng khói mù mịt, hắc
y nhân thừa dịp thị vệ bối rối, rất nhanh phi thân rời đi.
“Khụ, khụ, khụ…mau đuổi theo, đừng để cho hắn chạy”. Đại phu nhân
quát một tiếng, đồng thời cũng phi thân đuổi sát theo hắc y nhân. Bọn thị
vệ phản ứng lại, cũng rất nhanh đuổi theo, sau khi mọi người đi hết, toàn bộ
tiểu viện trở lại im lặng, trong viện chỉ còn lại mấy cỗ thi thể của thị vệ.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, một thân ảnh yểu điệu màu trắng từ giữa không
trung xuất hiện giữa tiểu viện, khắp nơi để ý không có người, Lạc Mộng
Khê bước nhanh hướng phòng ngủ Đại phu nhân mà đi.
Trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, Lạc Mộng Khê không kịp để ý nơi khác,
đi nhanh đến trước giường của đại phu nhân, thân thủ nhấc lên chăn nệm
phía trên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ở trên giường cẩn thận quan
sát, không bỏ qua một chỗ khả nghi nào.
Đột nhiên, ánh mắt Lạc Mộng Khê dừng lại trên một hộp trang sức màu
đỏ bên cạnh giường, khóe miệng giương lên một chút tươi cười: Nguyên lai
cơ quan ở chỗ này.
Bàn tay nhẹ nhàng ấn vào cơ quan, chỉ nghe ‘lách cách’ một tiếng, ngay
vị trí gối đầu của đại phu nhân mở ra một cái hộp, Lạc Mộng Khê rất nhanh
đem hộp lấy ra mang đến cạnh bàn mở ra xem, trong hộp nhìn cũng không
có vẻ gì là giấu thứ gì quan trọng, mà chỉ là một ấn kí màu đỏ, Lạc Mộng
Khê cầm lấy ấn kí, đem hoa văn trên ấn kí nhất nhất vẽ lại trên giấy. Sau đó