bóng dáng hắc y nhân đã sớm không thấy.
Đại phu nhân đang muốn phát hỏa, đột nhiên trong đầu linh quang chợt
lóe: không xong, trúng kế!.
Thân ảnh yểu điệu rất nhanh hướng Lạc viên bay đi: Điệu hổ ly sơn, hắc
y nhân thật thông minh, nếu bị ta bắt được, tuyệt đối sẽ cho ngươi muốn
sống không được muốn chết không xong.
Trở lại Lạc viên, đại phu nhân đi thẳng đến bên giường, khởi động cơ
quan, đem chiếc hộp lấy ra, rất nhanh mở chiếc hộp thấy ấn kí bên trong
vẫn còn nguyên vẹn không bị tổn hao gì, đại phu nhân mới âm thầm nhẹ
nhàng thở ra: Ấn kí vẫn còn, xem ra hắc y nhân cũng không phải vì ấn kí
mà đến.
Đại phu nhân đem ấn kí cất cẩn thận, sau đó mới đi tới bàn kiểm tra, mọi
thứ vẫn còn nguyên vẹn: Kì quái, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, vậy mục
đích thật sự mà hắc y nhân tới đây là gì?
Bên bờ sông, Hạ Hầu Thần vẫn đuổi sát Lạc Mộng Khê, lúc bắt đầu thì
khoảng cách hai người rất lớn, dần dần, khoảng cách càng ngày càng ngắn
lại, cuối cùng rốt cuộc Hạ Hầu Thần cũng đuổi kịp, thân thủ nắm lấy bả vai
Lạc Mộng khê, thanh âm không che dấu được sự đắc ý: “Lạc Mộng Khê,
chúng ta lại gặp nhau”.
Lạc Mộng Khê xoay người, ánh vào mí mắt Hạ Hầu Thần lại không phải
là dung nhan khuynh thành quen thuộc, mà là một khuôn mặt tàn nhang,
xấu đến mức tận cùng, Hạ Hầu Thần đồng tử hơi co lại, không tin trước
mắt sắp uống được rượu ngon, lại tuột khỏi tay.
“không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?”, Hạ Hầu Thần tướng
mạo tuấn mỹ, nữ tử xem đến hai mắt cũng hiện lên hoa đào, thanh âm cũng
trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, thập phần mê người.