Nhưng nghe vào trong tai Hạ Hầu Thần lại trở nên thập phần ghê tởm,
hắn tức giận quát: “Cút”, Hạ Hầu Thần gần như nghiến răng nghiến lợi
rống lên.
“Công tử”, đôi mắt nữ tử giống như nai con, ánh mắt trong suốt ẩn chứa
nước mắt: “Có phải tiểu nữ tử đã làm sai cái gì hay không?”
“Cút, đừng để cho bản cung gặp lại ngươi lần nữa”, bàn tay to của Hạ
Hầu Thần nắm chặt, trong mắt thoáng hiện lệ quang.
“Ô, ô, ô…”, nữ tử hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn khóc chạy xa, trên
mặt Hạ Hầu Thần đầy vẻ uể oải: Vốn tưởng rằng có thể bắt được Lạc Mộng
Khê, không nghĩ tới lại là một người quái dị…
Đợi chút, người quái dị? không đúng, trúng kế! Hạ Hầu Thần mâu quang
phát lạnh, rất nhanh theo phương hướng mà đạo thân ảnh kia sắp biến mất
đuổi theo: Dám thiết kế Hạ Hầu Thần ta, thật không muốn sống nữa mà!
đi phía trước, nữ tử đang muốn cao hứng, thình lình ác phong phía sau
đánh úp lại, mâu quang nữ tử hiện lên bất đắc dĩ: không nghĩ tới vẫn là bị
hắn phát hiện…
Khi ác phong sắp đánh tới phía sau, nữ tử đột nhiên xoay người hướng
Hạ Hầu Thần đối chưởng, chỉ nghe ‘phanh’ một tiếng vang lên, nữ tử bị nội
lực mạnh mẽ của Hạ Hầu Thần đánh lùi về phía sau mấy bước, bàn tay run
run không thôi: Nội lực thật mạnh, thật sự tương đương Nam Cung Quyết
…
Quả nhiên không ngoài dự liệu của bản cung, nữ tử này có gì đó kì quái:
“Ngươi là người nào? Vì sao thiết kế bản cung?”
“Đến địa ngục hỏi diêm vương đi”. Nữ tử đột nhiên nâng tay đánh về
phía Hạ Hầu Thần, một luồng khí độc bay ra, lợi dụng lúc Hạ Hầu Thần lui
về phía sau, nữ tử nhanh chóng rời đi.