Hạ Hầu Thần cũng biết dùng độc, loại độc bình thường độc không đến
hắn, nhưng loại độc mà nữ tử đánh ra rất đặc thù, chỉ cần hít vào một chút,
sẽ lập tức mất mạng, cho nên Hạ Hầu Thần không có hành động thiếu suy
nghĩ, trong mắt thoáng hiện lệ quang: không cần biết ngươi là ai, chỉ cần
ngươi còn ở lại kinh thành, bản cung sẽ tìm ra ngươi. Dám trêu đùa bản
cung, không muốn sống nữa mà.
Bên này, Lạc Mộng Khê đi đến địa điểm đã ước định trước cùng Nam
Cung Quyết, sau khi phát xong tín hiệu liền tìm một chỗ ẩn nấp, yên lặng
chờ đợi Nam Cung Quyết đến, nhàm chán không có việc gì làm, Lạc Mộng
Khê liền đem tờ giấy trắng ghi lại ấn kí ra xem: Nam Cung Quyết muốn lấy
thứ này làm gì?
“Mộng Khê, Mộng Khê…” Thanh âm lo lắng của Nam Cung Quyết cất
lên cách đó không xa, Lạc Mộng Khê rất nhanh từ nơi ẩn nấp đi ra: “Nam
Cung Quyết, ta ở trong này…”
Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết đã đi
đến bên cạnh Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi
chứ”.
“Đương nhiên, chàng đã đem đám người đại phu nhân dẫn đi rồi, không
có ai phát hiện ra ta lẻn vào, Lạc Mộng Khê đem trang giấy cầm trong tay
đưa cho hắn: “Đây là cái mà chàng muốn!”
Nam Cung Quyết đưa tay tiếp nhận, nhìn ấn kí trên tờ giấy trắng, ánh
mắt thâm thúy hiện lên ý cười sâu xa.
“Nam Cung Quyết, chàng muốn mấy thứ này làm gì?” Lạc Mộng Khê
vẫn tò mò về mục đích của Nam Cung Quyết.
“Tới ngày mai, nàng sẽ biết” Nam Cung Quyết mỉm cười, bí hiểm đem
tờ giấy cẩn thận cất đi, Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, hôn lên
trán nàng: “Đêm đã khuya, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi”.